Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Vết dao đâm — là phút giây bối rối,
Như mắt người làm lạc lối hồn tôi.
Một nhát thôi, mà muôn kiếp rã rời,
Tim ứa máu — vẫn mỉm cười tha thiết.
Tôi yêu quá! Nên tôi đành để giết,
Chỉ mong người, đừng lãng quên bàn tay.
Dù đau lắm, tôi vẫn xin đừng chạy,
Hãy đâm thêm, cho trọn vết chia hai.
Yêu là chết, nhưng là chết cho ai?
Cho một ánh nhìn như dao sắc lạnh,
Cho một môi hờ, một vai mềm mảnh,
Cho một đời không được giữ… vẫn yêu!
Người chẳng biết, tôi run lên từng chiều,
Vì mong nhớ — như thân treo lưỡi kiếm.
Tôi khát sống! Nhưng tôi thèm được hiến
Tấm thân này trong một vết dao yêu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.