Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Có những đêm ta yêu như thể thế gian sắp tận,
trái tim rực rỡ đến mức tự bùng cháy giữa thinh không.
Chúng ta đã từng sống như thể không có ngày mai,
nắm tay nhau qua những mùa gió ngược,
qua từng cơn bão đời – trẻ và hoang dại.
Tuổi trẻ,
là những lần ngốc nghếch chọn yêu thay vì đúng,
là đôi mắt tin vào ánh nhìn hơn lời nói.
Là trái tim sẵn sàng tan vỡ… miễn là được rung động.
Ta từng tin yêu là bất tử,
rằng một cái chạm tay cũng đủ xoá cả đời cô độc,
rằng chỉ cần ở bên nhau –
cơm chan nước mắt cũng hoá mật ong.
Nhưng tuổi trẻ cũng dạy ta bài học đầu tiên về chia ly,
khi yêu thương không cứu nổi người muốn rời đi.
Ta lớn lên từ những điều không trọn vẹn,
như thể mỗi lần đổ vỡ là một lần chạm ngưỡng trưởng thành.
Giờ đây,
ta không còn yêu như những ngày xưa nữa…
Nhưng ta vẫn mang theo ánh sáng cũ trong mắt,
dù là để nhớ, hay chỉ để soi lại chính mình.
Tình yêu tuổi trẻ –
thứ đã từng cháy bỏng đến mức thiêu rụi cả lý trí,
lại chính là ngọn lửa đầu tiên
thắp sáng con đường…
đưa ta đến những ngày sau này
biết yêu, nhưng không quên cách giữ mình.