Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có những đêm, ta lặng lẽ nhìn trời
Thấy đời mình rơi từng mảnh sao vỡ
Lấp lánh một thời, cháy lên rồi tắt lửa
Như giấc mộng dài chưa kịp gọi thành tên
Gió thổi qua miền ký ức mong manh
Người đã đi, chỉ lời thề còn đọng
Ta đứng lại – bóng mình dài hơn bóng
Trên mặt đường rạn vỡ những ưu tư
Có ai từng sống hết một mùa thu
Mà không để rơi một giọt buồn nào xuống?
Ta gom nhặt từng niềm vui bé muộn
Như kẻ hành hương khát ánh sáng trong đêm
Đêm vẫn thế – kiêu hãnh và lặng im
Những ngôi sao là lời chưa nói hết
Chúng sáng cho những linh hồn đã mệt
Và cho người – còn dám ước mơ thêm
Ta viết tên mình lên trời, không tiếng
Bằng thơ, bằng đau, bằng trái tim riêng
Nếu một ngày, tim ta thôi rung động
Có lẽ nào – sao cũng tắt trong đêm?