Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Mùa thu đến trong màu cờ đỏ thắm,
Gió Ba Đình còn vọng nhịp thời gian.
Có tiếng nói từ mùa thu năm ấy,
Đánh thức hồn sông núi Việt Nam.
Có một buổi trời cao xanh đến lạ,
Nắng bừng lên trên quảng trường thiêng.
Một bản Tuyên ngôn cất lời trước nước,
Để dân tộc bước ra khỏi đêm đen.
Từ phút ấy, non sông mang tên mới,
Tên của tự do, của giống Lạc Hồng.
Bao thế hệ ngẩng đầu nhìn Tổ quốc,
Thấy mặt mình trong dáng núi, hình sông.
Nhưng độc lập chưa bao giờ là món quà,
Không đến từ lòng thương của kẻ mạnh.
Mỗi tấc đất đều phải gìn giữ lấy,
Bằng máu đào và ý chí quật cường.
Khi tiếng súng phủ mờ màu khói lửa,
Lại có người lặng lẽ bước lên đường.
Không hẹn ngày về, không mong ghi sử,
Chỉ mang theo hai tiếng: Quê hương.
Có chàng trai rời mái trường còn mở,
Bỏ trang sách chưa viết hết ước mơ.
Có cô gái gửi tuổi xuân nơi tuyến lửa,
Lấy nụ cười che giấu những bơ vơ.
Có người mẹ tiễn con không ngoảnh lại,
Nước mắt rơi mà giọng vẫn dịu hiền:
“Đi đi con, nếu non sông còn mất,
Thì mẹ già đâu giữ nổi bình yên.”
Có người cha lặng nhìn theo cuối ngõ,
Giấu nghẹn ngào sau ánh mắt bao dung.
Một cái vẫy tay ngắn như hơi thở,
Mà mang theo cả nỗi nhớ vô cùng.
Họ đi giữa Trường Sơn đầy mây trắng,
Đường dốc cao in dấu những bàn chân.
Vai gùi nặng mà niềm tin còn nặng,
Vượt mưa bom giữ trọn nghĩa đồng bào.
Có người ngã bên dòng sông Thạch Hãn,
Nước ngàn năm còn giữ bóng anh qua.
Có người hoá màu xanh nơi biên giới,
Để cột mốc đứng vững giữa sơn hà.
Có người nằm lại ngoài khơi sóng bạc,
Biển ngàn đời ôm giấc ngủ yên sâu.
Tên tuổi gửi vào trùng khơi lộng gió,
Để cờ Tổ quốc mãi đỏ trên đầu.
Những người ấy chẳng đòi lời báo đáp,
Cũng không cần bia đá khắc công lao.
Điều họ giữ là mùa thu của nước,
Là quyền được ngẩng đầu của đồng bào.
Họ giữ bằng đôi bàn tay chai sạn,
Bằng bát cơm chia nửa giữa chiến hào.
Bằng chiếc áo vá vai màu đất đỏ,
Bằng đêm dài thức trắng giữa rừng sâu.
Họ giữ bằng những mùa xuân gửi lại,
Bằng tuổi hai mươi đẹp nhất cuộc đời.
Bằng giấc mơ còn chưa kịp thành lời,
Đã gửi hết cho ngày mai đất nước.
Máu của họ thấm vào từng thớ đất,
Nở thành hoa trong mỗi độ xuân về.
Chảy thành sông nuôi đồng lúa chín,
Thành tiếng cười vang giữa bốn bề.
Hôm nay đây, trên những con đường mới,
Những nhịp cầu nối rộng khắp quê hương.
Nhà máy sáng, mái trường đầy tiếng hát,
Những cánh đồng trải ngút sắc yêu thương.
Mỗi thành quả của hôm nay đang có,
Đều bắt đầu từ một thuở hy sinh.
Từ những bước chân không hề lùi lại,
Giữ mùa thu còn mãi với nước mình.
Những người giữ mùa độc lập năm xưa,
Đâu chỉ giữ biên cương bằng súng đạn.
Họ giữ tiếng Việt trong lời mẹ hát,
Giữ mái đình, giữ bến nước, hàng cau.
Giữ câu ca từ ngàn đời ông để lại,
Giữ nghĩa tình như giữ một dòng sông.
Giữ hồn cốt của dân tộc Việt,
Qua bao lần bão nổi, gió đông.
Hôm nay, giữ nước không chỉ ngoài trận tuyến,
Mà trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
Giữ sự thật giữa bao điều giả dối,
Giữ lương tâm không đổi lấy danh lợi.
Giữ tri thức để quê hương lớn mạnh,
Giữ niềm tin trong mỗi bước đi lên.
Giữ văn hoá giữa dòng đời hội nhập,
Để Việt Nam vẫn mãi là Việt Nam.
Xin cúi đầu trước những người đi trước,
Những người gìn giữ một mùa thu.
Từ máu xương viết nên trang độc lập,
Cho cháu con được hát giữa trời xanh.
Mùa thu ấy chưa bao giờ khép lại,
Vẫn nở hoa trong nhịp sống hôm nay.
Trong mỗi lá cờ tung bay trước gió,
Trong ánh mắt trẻ thơ mỗi sớm mai.
Nếu một ngày đất nước còn cần đến,
Xin mỗi người biết sống xứng cha anh.
Để mùa độc lập không bao giờ phai nhạt,
Mãi xanh màu trên Tổ quốc thanh bình.
Và khi nắng Ba Đình còn rực sáng,
Khi Quốc ca còn ngân giữa trời cao,
Những người giữ mùa độc lập năm ấy,
Vẫn sống cùng đất nước – đến ngàn sau.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.