Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Chiều lặng xuống trên những hàng thông biếc,
Con thắp lên một nén khói thơm lành.
Khói mỏng quá mà như mang nổi được
Cả một trời ký ức của non xanh.
Nén hương nhỏ cháy bằng ngọn lửa nhỏ,
Mà sáng lên bao bóng dáng con người.
Có những bước chân chưa từng trở lại,
Vẫn âm thầm đi suốt những mùa trôi.
Khói hương mỏng bay qua từng phiến đá,
Chạm cỏ mềm rồi chạm cả trời cao.
Con chợt thấy Tổ quốc không xa nữa,
Ở rất gần trong mỗi nhịp nghẹn ngào.
Tổ quốc đâu chỉ là hình trên bản đồ,
Hay đường biên vẽ giữa màu đất nước.
Tổ quốc là bàn tay cha chai sạn,
Là lưng mẹ còng qua mấy mùa mưa.
Là tiếng võng đưa trong đêm mất điện,
Là bếp lửa hồng sưởi ấm tuổi thơ.
Là tiếng gọi nhau giữa đồng lúa chín,
Là câu dân ca còn đọng đến bây giờ.
Nhưng để có những điều bình dị ấy,
Đã có người gửi cả cuộc đời đi.
Có người lính nằm yên nơi đất lạ,
Chẳng kịp về nhìn lại mái nhà xưa.
Có người mãi tuổi hai mươi rất trẻ,
Ba lô còn thơm mùi giấy học trò.
Lá thư cuối chưa kịp trao người nhận,
Đã theo anh vào cõi gió mây mờ.
Có người mẹ mỏi mòn bên ngõ nhỏ,
Mỗi chiều buông vẫn ngóng một dáng hình.
Chiếc áo cũ còn treo nơi vách cũ,
Mà người đi đã hoá với bình minh.
Có người vợ gói thanh xuân vào nhớ,
Nuôi con thơ bằng nước mắt lặng thầm.
Mỗi mùa gió thổi qua hiên nhà vắng,
Lại tưởng người về gõ cửa âm âm.
Những con người không chọn mình bất tử,
Chỉ chọn điều đất nước gọi tên thôi.
Họ lặng lẽ bước vào miền lửa đạn,
Để quê hương còn tiếng hát trên môi.
Máu đã thấm vào màu xanh của cỏ,
Vào phù sa, vào sóng biển xa khơi.
Vào thân lúa mỗi mùa vàng trĩu hạt,
Vào cánh rừng reo gió giữa muôn đời.
Có những ngôi mộ không ghi tên tuổi,
Chỉ lặng im giữa nắng gió bốn mùa.
Nhưng đất nước gọi từng người bằng ký ức,
Bằng lòng dân chưa một phút nào quên.
Con cúi xuống trước một hàng bia trắng,
Nghe thời gian lặng lẽ chảy trong lòng.
Mỗi cái tên là một vì sao sáng,
Soi hôm nay đi tiếp những mùa mong.
Đất nước lớn từ những điều giản dị,
Từ giọt mồ hôi, từ giọt máu con người.
Không có những mùa đi không trở lại,
Làm sao có ngày độc lập hôm nay?
Nén hương cháy, tro rơi thành hạt nhỏ,
Như nhắc người đang sống phải gìn nhau.
Giữ tiếng Việt trong từng câu mẹ dạy,
Giữ nghĩa tình như giữ một nhịp cầu.
Giữ cánh đồng còn thơm mùi lúa mới,
Giữ dòng sông còn bóng nước quê nhà.
Giữ màu cờ chưa bao giờ phai nhạt,
Giữa bầu trời xanh thẳm của nước ta.
Tri ân không chỉ bằng lời tưởng nhớ,
Hay vòng hoa đặt trước tượng đài cao.
Tri ân là sống một đời tử tế,
Để người đi thanh thản giữa ngàn sao.
Là học lấy điều cha anh gửi lại,
Là dựng xây bằng trí tuệ và lòng.
Là đứng thẳng trước mọi điều gian khó,
Không cúi đầu trước điều ác, điều không.
Chiều dần khép, khói hương còn vấn vít,
Gió mang theo mùi đất rất thân quen.
Con bỗng hiểu Tổ quốc không xa vắng,
Mà ở trong từng nhịp đập trái tim.
Và mỗi lần một nén hương được thắp,
Không chỉ là tưởng niệm những người xưa.
Mà là lúc cả dân tộc lặng lại,
Để biết mình đang lớn giữa ân tình.
Xin nghiêng mình trước những người nằm lại,
Đã hoá thành sông núi của quê hương.
Để trong mỗi nén hương chiều tháng Bảy,
Dáng hình Tổ quốc sáng mãi yêu thương.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.