Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Trước khi có những con đường mở rộng,
Đã có lối mòn in dấu bước cha ông.
Trước khi có những mùa cờ rực đỏ,
Đã có nghìn năm giữ lấy núi sông.
Đất nước lớn từ những điều bình dị,
Một bếp lửa hồng, một tiếng võng đưa.
Một câu hát theo cánh cò ra bãi,
Một mái tranh hong nắng gió bốn mùa.
Từ hạt lúa ngậm phù sa sông Mẹ,
Từ giọt mồ hôi mặn chát trên đồng.
Từ bàn tay chai sần vì đất nước,
Đã kết thành dáng đứng của non sông.
Có những người chẳng một lần lưu sử,
Tên tan vào cát bụi với thời gian.
Nhưng bước chân còn in trên mặt đất,
Để hậu sinh nhận biết hướng lên ngàn.
Mỗi thế hệ là một vòng tiếp nối,
Trao cho nhau ngọn lửa của niềm tin.
Không ai giữ riêng mùa xuân của nước,
Mà cùng gìn bằng tất cả trái tim.
Có người mở đường giữa ngàn lau lách,
Có người chèo thuyền vượt sóng mưu sinh.
Có người giữ từng bờ tre, giếng nước,
Có người gìn tiếng Việt giữa gia đình.
Lịch sử chẳng bắt đầu từ chiến trận,
Mà bắt đầu từ nghĩa nặng tình sâu.
Từ lời mẹ dạy con điều ngay thẳng,
Từ ánh mắt cha nhìn về mai sau.
Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy,
Đã bền gan qua dâu bể cuộc đời.
Như mạch nước âm thầm nuôi lòng đất,
Không phô mình mà xanh tốt muôn nơi.
Rồi có những mùa bão giông kéo đến,
Khói chiến tranh phủ tối khắp chân trời.
Làng xóm cháy, ruộng đồng tan khói lửa,
Đất nghẹn ngào trong tiếng khóc con người.
Tổ quốc gọi bằng âm vang rất khẽ,
Mà triệu người cùng đứng dậy lên đường.
Không ai hỏi ngày mai còn hay mất,
Chỉ biết mình còn nợ với quê hương.
Có chàng trai vừa rời trang sách mới,
Có cô gái vừa dứt khúc dân ca.
Có người mẹ tiễn con bằng nụ cười,
Giấu nước mắt vào trong màu lá úa.
Họ đi giữa mịt mùng mây và núi,
Mang quê nhà theo nhịp bước hành quân.
Mang tiếng gọi của dòng sông, bến nước,
Mang mùa lúa vàng trong giấc ngủ dân.
Có người trở về trong ngày chiến thắng,
Có người nằm lại giữa một triền đồi.
Tên không khắc giữa nghìn bia đá trắng,
Mà khắc vào ký ức của giống nòi.
Đất lặng lẽ ôm người vào lòng đất,
Trời lặng lẽ giữ một khoảng sao khuya.
Sông lặng lẽ mang câu hò năm cũ,
Ru những người đã gửi tuổi xuân kia.
Từ máu đỏ mọc lên màu lá biếc,
Từ đau thương nở những đoá hoà bình.
Những mái trường vang tiếng cười trẻ nhỏ,
Những cánh đồng đầy hương lúa hồi sinh.
Có ai biết mỗi nhịp cầu hôm nay,
Đã đi qua bao nhịp đời gian khó?
Có ai biết ánh điện bừng trong phố,
Được thắp lên từ biết mấy hy sinh?
Bởi Tổ quốc không chỉ là bản đồ,
Hay những đường biên trên trang giấy trắng.
Tổ quốc ở trong ánh nhìn của mẹ,
Trong lời ru và hạt gạo thơm lành.
Ở bàn tay người thợ còn vương bụi,
Ở vai người lính thức suốt biên cương.
Ở người thầy lặng gieo từng con chữ,
Ở người dân giữ lấy nếp quê hương.
Thế hệ trước trao lại điều quý nhất,
Không phải vàng bạc, châu ngọc cao sang.
Mà trao một niềm tin không tắt,
Rằng nước này còn thì dân còn mang.
Vòng tiếp nối bắt đầu từ đó,
Không bằng lời, cũng chẳng bởi nghi lễ.
Mà bằng cách mỗi con người đang sống,
Biết vì nhau, biết giữ lấy sơn hà.
Ngày hôm nay nối liền cùng quá khứ,
Như dòng sông không đứt mạch đầu nguồn.
Ai cũng có một phần trong Tổ quốc,
Và Tổ quốc ở trong mỗi tâm hồn.
Vòng tròn ấy không nhìn bằng đôi mắt,
Mà cảm bằng nhịp đập của con tim.
Qua bao lớp người vẫn không khép lại,
Lặng lẽ quay cùng đất nước đi lên.
Lịch sử không chỉ gọi tên chiến thắng,
Mà gọi tên những con người âm thầm.
Những dáng nhỏ đi qua bao bão tố,
Làm đất này cao rộng đến ngàn năm.
Có người lính rời căn nhà mái lá,
Ba lô nghèo chỉ mấy bộ quân trang.
Mang theo mẹ, mang theo dòng sông cũ,
Mang mùa cau thơm trắng cả xóm làng.
Con đường ấy không trải bằng hoa đỏ,
Mà bằng bùn, bằng đá, bằng mồ hôi.
Có vực thẳm dựng thành nghìn vách đứng,
Có đỉnh đèo phủ trắng gió mây trôi.
Có những đêm rừng sâu không tiếng nói,
Chỉ côn trùng thức với bóng trăng nghiêng.
Một ánh lửa chuyền tay trong giá lạnh,
Đủ sưởi ấm bao đồng đội bên chiền.
Có bữa cơm chia làm ba, làm bốn,
Một ngụm nước dành cho người ốm đau.
Giữa thiếu thốn, điều còn nguyên vẹn nhất,
Là tình người chẳng cạn ở trong nhau.
Có cô gái mở đường trong mưa đạn,
Vai gầy mang theo cả một mùa xuân.
Mỗi bước chạy là một lần đối mặt,
Với tử sinh chỉ cách một bàn chân.
Có người mẹ giấu cán bộ trong hầm,
Lấy thân mình che cửa khi giặc đến.
Mỗi roi vọt hằn lên làn da mỏng,
Vẫn giữ nguyên một lời hứa son bền.
Có người cha lặng lẽ rèn lưỡi cuốc,
Đêm lại mài thêm lưỡi giáo, lưỡi gươm.
Ban ngày cấy những mầm xanh trên ruộng,
Đêm giữ làng trong gió lạnh mưa sương.
Có em nhỏ làm liên lạc giữa rừng,
Qua suối dữ mang từng trang tin gấp.
Đôi chân đất vượt bao miền hiểm trở,
Để niềm tin không lạc giữa chiến trường.
Những con người chẳng hề mang huyền thoại,
Họ bình thường như đất dưới bàn chân.
Nhưng khi nước gọi bằng lời tha thiết,
Đều hoá thành thành luỹ của nhân dân.
Có người ngã giữa một chiều khói lửa,
Không một lời từ biệt lúc ra đi.
Bầu trời cúi xuống như người thân thích,
Đất ôm vào lòng một tuổi xuân thì.
Có người gửi thân nơi dòng sông chảy,
Có người nằm dưới lớp đá biên cương.
Có người hoá thành ngọn thông đầu núi,
Đứng lặng im mà giữ lấy quê hương.
Tên tuổi họ có thể rồi phai nhạt,
Theo bụi thời gian phủ kín nẻo đời.
Nhưng nghĩa lớn vẫn xanh như lá cỏ,
Sau mỗi mùa mưa lại biếc đầy vơi.
Bởi đất nước chưa bao giờ được dựng,
Chỉ bằng thành quách, súng đạn hay gươm.
Đất nước được dựng bằng lòng son sắt,
Bằng tình người trong khói lửa đau thương.
Có một vòng tròn âm thầm tiếp nối,
Người ngã xuống, người khác lại bước lên.
Không ai giữ riêng phần mình lịch sử,
Mỗi cuộc đời đều góp một ngọn đèn.
Ngọn đèn ấy truyền qua bao thế hệ,
Soi lối đi trong giông gió nhân gian.
Để mỗi đứa con sinh trên đất Việt,
Biết cúi đầu trước cội rễ ông cha.
Và khi đất nước bước vào bình yên,
Tiếng súng lặng sau những mùa bão nổi.
Những người giữ đất lại thành người dựng nước,
Gieo mầm xanh trên chính chốn chiến trường.
Từ hố bom mọc lên mùa lúa mới,
Từ chiến hào thành những nẻo giao thông.
Từ nước mắt hoá nụ cười con trẻ,
Vòng tròn đời lại tiếp tục sinh sôi.
Có lẽ đó là điều thiêng liêng nhất:
Một dân tộc đi qua biết bao lần.
Vẫn đứng dậy bằng đôi vai của mình,
Vẫn nắm chặt tay nhau mà tiến bước.
Những người giữ đất không bao giờ mất,
Họ còn trong hạt lúa, ngọn tre xanh.
Trong tiếng Việt ngân nga từng lời mẹ,
Trong nhịp tim còn đập của non sông.
Bình minh đến trên những miền đất mới,
Khói bếp bay hoà với ánh ban mai.
Không còn tiếng đại bác xé trời nữa,
Chỉ tiếng chim gọi nắng khắp sông dài.
Những cánh đồng mở ra mùa lúa chín,
Phù sa bồi thêm vị ngọt quê hương.
Con nước cũ vẫn âm thầm chảy mãi,
Mang bóng tre soi mát những con đường.
Người thợ dựng từng tầng cao của phố,
Đặt viên gạch bằng mồ hôi lặng thầm.
Tiếng búa gõ hoà cùng nhịp trái đất,
Xây ngày mai từ những việc bình tâm.
Người nông dân cúi mình trên thửa ruộng,
Nâng mầm xanh như nâng một niềm tin.
Mỗi hạt thóc đi qua bao nắng gió,
Mới hoá thành bát cơm ấm gia đình.
Người cô giáo viết từng dòng phấn trắng,
Gieo vào đời những hạt giống tương lai.
Một con chữ cũng mở ra chân trời rộng,
Cho ước mơ bay vượt những tháng ngày.
Người bác sĩ thức qua nhiều đêm trắng,
Giành sự sống từ lằn ranh mong manh.
Mỗi nhịp mạch hồi sinh trong lặng lẽ,
Lại làm đầy thêm ý nghĩa nhân sinh.
Người chiến sĩ nơi đầu nguồn, cuối bể,
Vẫn lặng im canh giữ những đường biên.
Để ngọn gió qua mái nhà yên ổn,
Để tiếng cười còn ở lại mọi miền.
Có những việc không ai nhìn thấy được,
Như rễ cây bám chặt dưới lòng sâu.
Chính điều ấy giữ cho cây đứng vững,
Qua bao mùa giông gió phủ trên đầu.
Có những người chẳng bao giờ nổi tiếng,
Đời bình yên như hạt cát ven sông.
Nhưng thiếu họ, bao điều quen thuộc nhất,
Sẽ không còn nguyên vẹn giữa cộng đồng.
Một lời thật giữ niềm tin ở lại,
Một bàn tay nâng người khác đứng lên.
Một ánh mắt biết sẻ chia, nhường nhịn,
Cũng làm đời bớt lạnh giữa bon chen.
Đất nước chẳng chỉ lớn bằng cao ốc,
Hay những cây cầu nối những bờ xa.
Đất nước lớn khi lòng người rộng mở,
Biết vì nhau trong mọi nẻo đi qua.
Giàu có nhất không riêng là của cải,
Mà là niềm tin giữ được trong lòng.
Là tiếng Việt còn ngân như suối mát,
Là nghĩa tình còn ấm giữa cộng đồng.
Có những đứa trẻ lớn cùng trang sách,
Học đầu tiên hai tiếng “đồng bào”.
Để mai sau dù đi xa đến mấy,
Vẫn mang theo hình bóng của quê nhà.
Có những người trở về sau năm tháng,
Ngỡ ngàng nhìn đất nước đã thay da.
Con đường cũ nay thành đường rộng mở,
Nhịp cầu vươn qua bến cũ hiền hoà.
Nhưng mỗi bước đi về phía ngày mới,
Đều bắt đầu từ ký ức cha ông.
Như cây lớn phải đi lên từ rễ,
Người đi xa vẫn nhớ cội nguồn sông.
Vòng tròn ấy chẳng bao giờ khép lại,
Người trao người một ngọn lửa bền lâu.
Không phải lửa của chiến tranh năm cũ,
Mà lửa của trách nhiệm với mai sau.
Để mỗi sáng khi nhìn cờ trong gió,
Ta hiểu rằng màu đỏ vẫn còn đây.
Không chỉ ở trên nền vải Tổ quốc,
Mà trong tim của những người hôm nay.
Ai cũng có một phần trong đất nước,
Một phần trời, một khoảng đất thân quen.
Khi góp lại bằng lương tâm và sức lực,
Sẽ thành mùa xanh nối tiếp không ngừng.
Nhân dân chính là vòng tròn bất tử,
Lặng lẽ quay qua mỗi chặng đường dài.
Qua mất mát, qua dựng xây, gìn giữ,
Để Việt Nam còn mãi với tương lai.
Rồi sẽ đến những mùa xuân rất mới,
Những chân trời mở rộng phía bình minh.
Những đứa trẻ lớn lên trong hoà bình,
Có thể chẳng biết mùi khói bom năm cũ.
Xin đừng trách khi các em không nhớ
Tiếng còi báo động xé những đêm dài.
Điều cha ông mong đâu là nước mắt,
Mà là đời sau được sống những ngày mai.
Nhưng xin hãy nhớ màu cờ đang thắm,
Không chỉ dệt bằng nắng sớm, gió ngàn.
Trong từng sợi chỉ còn bao giọt máu,
Của những người gửi tuổi trẻ cho non sông.
Xin hãy nhớ mỗi dòng sông đang chảy,
Đã từng ôm bao ký ức chiến chinh.
Mỗi ngọn núi từng âm thầm chứng kiến,
Bao cuộc đời hoá dáng đứng quê mình.
Nếu một ngày đi qua miền biên giới,
Xin lặng nhìn cột mốc giữa mây cao.
Đừng chỉ thấy đường phân chia đất nước,
Hãy thấy bao người đã giữ biết bao.
Nếu một ngày đứng trước biển lộng gió,
Nhìn cánh hải âu lướt giữa trời xanh.
Xin nhớ dưới tầng sâu của sóng nước,
Có bóng người còn thức với non sanh.
Mai đất nước vẫn còn nhiều thử thách,
Có những điều không đến tự tiếng gươm.
Mà đến từ sự thờ ơ rất nhỏ,
Từ lòng người nguội lạnh với quê hương.
Giữ nước trước hết là gìn giữ lấy,
Một chữ **Tin** trong ánh mắt con người.
Một chữ **Nghĩa** trong từng lời đã hứa,
Một chữ **Tâm** để bước giữa cuộc đời.
Giữ tiếng Việt trong lời ru của mẹ,
Giữ mái đình trong ký ức làng quê.
Giữ câu hát vẫn ngân qua năm tháng,
Giữ hồn dân trong từng nếp đi về.
Giữ sự thật giữa muôn điều giả dối,
Giữ lương tri trước cám dỗ vô hình.
Giữ nhân ái như giữ nguồn nước mát,
Để tâm hồn không cạn giữa hành trình.
Đừng hỏi Tổ quốc đã trao gì trước,
Hãy tự hỏi mình đã góp được bao.
Một việc tốt, một tấm lòng ngay thẳng,
Cũng làm nên sức mạnh của đồng bào.
Đừng nghĩ việc mình nhỏ như hạt cát,
Biển mênh mông cũng từ cát mà nên.
Một ngọn lửa truyền sang ngàn ngọn lửa,
Sẽ hoá thành bình minh khắp mọi miền.
Mai con cháu đi cùng năm châu bốn bể,
Xin vẫn mang theo tiếng gọi quê nhà.
Đi thật xa nhưng lòng đừng xa cội,
Để trở về còn nhận được hương hoa.
Hãy bước tới bằng trí tuệ rộng mở,
Bằng đôi tay cần mẫn dựng cơ đồ.
Nhưng trong tim luôn còn nguyên chỗ đứng,
Cho quê hương và bóng dáng cha ông.
Vòng tròn ấy chẳng cần ai gìn giữ,
Nếu mỗi người đều giữ lấy chính mình.
Sống trung thực, sống nghĩa tình, tử tế,
Là góp thêm một nét đẹp quê hương.
Ngày sẽ nối ngày như dòng sông chảy,
Đời sẽ trao đời như ánh lửa hồng.
Từ quá khứ đi về trong hiện tại,
Đến mai sau vẫn một dải non sông.
Và khi ấy, giữa bầu trời đất Việt,
Lá cờ hồng còn rực rỡ bay cao.
Không chỉ bởi sắc màu trong gió sớm,
Mà bởi lòng dân còn vẹn trước sau.
Nếu có hỏi điều gì là bất tử,
Xin mỉm cười mà chỉ xuống nhân dân.
Nơi triệu trái tim cùng chung nhịp đập,
Đang ngày đêm gìn giữ lấy mùa xuân.
Đó là vòng không khởi đầu, kết thúc,
Không một ai có thể giữ riêng mình.
Vòng của ký ức, của niềm tin, trách nhiệm,
Vòng của Việt Nam – mãi mãi hồi sinh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.