Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày 02/07/2025 22:14, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 02/07/2025 22:15, số lượt xem: 30

Nếu một mai tôi có bay lên trời
Xin gửi lại trần gian đôi dép cũ
Đôi dép ấy từng dẫm ngang mùa lũ
Và chạm khẽ bàn chân em… một lần thôi

Nếu tôi bay, xin đừng đốt thơ tôi
Chữ chưa kịp lớn lên thành sự thật
Có câu dở dang còn mang mùi rất thật
Mùi tóc em bay... lạc giữa buổi chào cờ

Tôi không chết đâu — chỉ hoá thành con mơ
Leo lên gác mái thời sinh viên ngơ ngác
Nơi từng tối tôi giấu trăng trong vở nháp
Và gấp hoàng hôn thành một lá thư dài

Nếu tôi bay — thì hãy để tôi bay
Trong dáng đứng một người yêu chưa kịp nói
Chưa kịp nắm tay em qua mùa thi giông gió
Chưa kịp khóc vì không dám… ngỏ lời yêu

Nếu mai này tôi hoá mây thật nhiều
Thì đừng gọi tôi là hồn ma hay gì cả
Tôi vẫn là thằng Cầm ngu si với thơ và gió
Vẫn tin tình yêu là thứ đáng ngu ngốc nhất đời

Nếu một mai tôi bay qua đồi sim
Nơi có xác pháo ôm từng câu thơ cháy
Thì em ơi, đừng thắp nhang chi vậy
Tôi ngửi được buồn — như ngửi một vết thương

Đừng giở sách tìm tên tôi trong chương
Lý lịch tôi nằm bên trang có gió
Chỉ viết: “Một người từng yêu dữ dội
Một lần thôi — suýt nữa hoá mặt trời.”

Nếu một mai tôi hoá bụi rong chơi
Xin em nhớ — đừng lau giùm nước mắt
Hãy để nó rơi như mưa lên xác đất
Cho tôi mọc thành cỏ dại giữa tim người

Và nếu... nếu một chiều gió qua môi
Mà em thấy vị đắng như vừa khóc
Ấy là tôi về, cầm hồn như cầm cốc
Uống một ngụm tình xưa — cho đỡ khát ngày nào

Tôi không tiếc đâu, không tiếc chút nào
Cả cái chết cũng như bài kiểm tra cuối
Tôi làm dở, nhưng lòng tôi vẫn nói:
“Tôi đã yêu như một đứa trẻ không nhà.”

Nếu một mai tôi có bay lên trời
Tôi sẽ ghé qua cổng trường xưa một thoáng
Cái cổng ấy từng bị tôi vẽ trộm tên em bằng than đá
Và giờ đây - vẫn đen thui như một lần chưa dám nắm tay.

Tôi sẽ bay về quán nước đầu ngày
Gọi ly chanh đá có bỏ thêm vài giọt nhớ
Cô chủ quán giờ chắc là bà ngoại
Nhưng bàn số ba — vẫn thơm mùi tóc em.

Tôi sẽ bay qua giấc ngủ êm đềm
Của con phố mà tôi từng ngã xe vì ngơ ngẩn
Chỗ em đứng chờ mưa, che đôi vai mỏng
Tôi ướt cả một mùa, em chẳng hắt hơi đâu!

Nếu tôi bay, tôi muốn mình thật lâu
Bay qua tuổi mười chín chưa từng biết sợ
Nơi tôi khóc vì một bài thi trượt
Và cười vì... em chỉ “Ừ” khi tôi tỏ tình.

Tôi sẽ ghé gió, mượn chiếc chuông xinh
Rung nhẹ giấc em đêm nào thao thức
Nói với em rằng: tôi từng không dám thức
Vì sợ mơ mình đã mất nhau rồi.

Và nếu sau tất cả, tôi hoá mây trôi
Xin em đứng yên, đừng đưa tay vẫy
Tôi bay đi — để tình tôi ở lại
Ngay đúng nơi... em đã lỡ quên tôi.

Nếu một mai tôi có tan vào trời
Thì đừng khóc — thơ tôi còn biết thở
Trong ngăn bàn ai quên chưa khoá
Giấy vụn thôi, nhưng gió vẫn dừng chân.

Em cứ sống đi, sống rất dỗi dằn
Cứ yêu ai... mà không cần gọi nhớ
Tôi bay đi — đâu phải là để chết
Mà để làm một thứ... không thể đặt tên.

Tôi sẽ rơi, rơi xuống cánh diều quên
Trên mái phố em từng hong tóc rối
Tôi sẽ nấp trong màu son em mới
Nhìn em cười mà vỡ nát thiên thu.

Tôi sẽ nằm trên giấc ngủ phù du
Của bài hát em từng nghe năm ấy
Khi yêu tôi, em đâu cần hiểu vậy —
Rằng trái tim tôi từng nổ như bom rơi.

Nếu tôi tan — xin tan như mưa trời
Rơi một giọt, rồi mất luôn vĩnh viễn
Nhưng lạ lắm: em vẫn nghe vị mặn
Trong nụ hôn mà người khác trao em.

Và nếu thật... tôi chẳng về lại thêm
Xin em nhớ — một điều thôi, duy nhất:
Tôi đã sống bằng toàn bộ lồng ngực
Chỉ để yêu — một người
Chưa từng yêu tôi.