Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2014 12:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 14/11/2014 05:17, số lượt xem: 420

Tôi không xấu hổ đâu
Nếu ai đó kể với em rằng tôi vì nhớ em mà khóc
Vì nhớ em mà uống rượu như uống những giọt nước mắt của mình
Nếu có một phép màu thì tôi đã thành con thạch sùng ngày đêm tắc lưỡi
Tiếc một gia tài từng đầy chặt trong tim.

Tôi chẳng xấu hổ đâu
Nếu ai đó kể với em rằng tôi đã nhiều đêm vì nhớ em không ngủ
Cứ ngắm tấm hình của em như đứa trẻ ngắm bầu vú mẹ
Rằng tôi vẫn đợi chờ những điều mà chính mình cũng biết là không thể.

Tôi chẳng xấu hổ đâu
Khi ai đó kể với em rằng tôi đã thành gàn dở
Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên dù biết rằng rất đúng
Tôi như một ông vua lỡ để mất ngai vàng
Không điều gì có thể an ủi được.