Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2014 15:51, số lượt xem: 787

Lắm lúc nghĩ sao mà tôi thật dại
Sao lại nhìn vào đôi mắt long lanh
Để mỗi bận ngác ngơ chiều ngoảnh lại
Vẫn mắt ai trong vắt cứ dõi mình.

Duy nhất là đôi mắt đó thôi em
Không có nỗi buồn nào mang tên hoa phượng
Nụ hôn không ngay cả trong tưởng tượng
Duy nhất là đôi mắt của em thôi.

Em tin không, nếu tôi nói thành lời
Rằng thật vẹn tròn chỉ trong đôi mắt ấy
Ở cái độ mình mới vào mười bảy
Nhìn nhau thôi cũng thấy đủ đầy rồi.

Chẳng giống mắt tôi, đôi mắt ấy biết cười
Và biết cả chăm lo cho người khác
Đôi mắt tôi thăng trầm như điệu nhạc
Của phút chia tay líu ríu mãi không về.

Phút nhìn nhau sao lại phải quên đi
Lòng mãi ấm nếu thêm đôi mắt ấy
Tự nhủ mình để bao năm mới thấy
Trong tôi khuyết mãi chỗ thêm vào.