Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Em có thấy không, mùa xuân vừa thức giấc,
Nắng khẽ lay trên từng nhành lộc biếc,
Gió mơn man ôm lấy ngọn đồi xa,
Như muốn kể rằng đất trời đang chuyển mình.
Xuân không chỉ là sắc hoa đào trước ngõ,
Hay màu lá mạ non thấm đẫm sương mai.
Xuân còn là ánh mắt người mẹ già
Ngóng con xa xứ, mong ngày đoàn tụ.
Em nghe thấy chăng, trong từng hơi thở đất,
Những tiếng thì thầm của cánh đồng quê,
Tiếng mạch nước ngầm lặng lẽ chảy
Như dòng đời vẫn trôi, mãi không ngừng.
Mùa xuân xanh... không chỉ vì màu lá,
Mà bởi những hy vọng thắp trong tim.
Nơi giọt mồ hôi mặn đắng hoà nụ cười,
Nơi những đôi tay gầy dựng tương lai từ đất.
Em biết không, xuân chẳng hề vội vã,
Dẫu bao mùa đi qua đời người ngắn ngủi.
Những khổ đau, những nhọc nhằn chất chồng
Vẫn không che khuất ánh xuân trong đáy mắt.
Xuân là niềm tin lặng lẽ bám rễ sâu,
Trong từng bước chân trẻ nhỏ trên đồng cỏ,
Trong những cánh diều no gió giữa trời,
Và trong cả những giấc mơ lấm bụi đời thường.
Mùa xuân xanh... là khi ta hiểu rằng,
Mỗi ngày sống là một mùa xuân nhỏ,
Dẫu đôi khi trời xám màu mưa đổ,
Trong lòng vẫn ươm hạt giống của mai sau.
Hãy giữ lấy xuân, đừng để nó trôi qua,
Không chỉ trên những tán cây, bầu trời hay cánh đồng lúa.
Mà trong cả trái tim, nơi ta lặng lẽ
Thắp ánh xuân xanh, cho đời mãi hồi sinh.