Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Mùa thu của những mùa lá vàng
Gió thổi phất phơ qua những hàng cây xanh
Lá rụng xuống dưới đất
Mà nên thơ đến tận cùng.
Mùa thu Hà Nội đây sao?
Đúng rồi!
Mùa thu Hà Nội —
Mùa thu mà lá rơi đầy xuống,
Mà ngỡ nhìn cô đơn cả cuộc đời.
Có chút gì bâng khuâng,
Có chút gì khắc khoải,
Có chút gì run rẩy trong ánh nắng vàng vọt,
Có chút gì như nhắc nhớ đến những ngày xưa.
Hỏi em rằng:
Em có đến cùng mùa thu không?
Em có đến cùng anh,
Cùng anh đi tận hưởng mùa thu Hà Nội?
Mùa thu đến rồi đó em ơi,
Chỉ mong em nhớ về mùa thu cũ của ngày xưa.
Nắng chiếu xuống mặt đất,
Nơi hai ta vẫn còn cầm tay nhau,
Đi trên phố và lượn quanh Hồ Gươm.
Hồ xanh thẳm, sóng gợn lăn tăn,
Người qua lại rì rầm như tiếng thì thầm của gió.
Những gánh hàng rong vẫn chầm chậm đi,
Bóng dáng mùa thu theo bước chân ai lẫn khuất.
Em có thấy không,
Những hàng sấu già rụng quả bên đường,
Những gánh cốm xanh thơm ngát hương lúa non,
Những giai điệu xưa cũ trong lòng phố cổ,
Tất cả đều thấm đẫm trong mùa thu Hà Nội.
Anh muốn cùng em đi qua con phố dài,
Nghe tiếng ve cuối mùa còn sót lại,
Nghe tiếng lá thì thầm kể chuyện đất trời,
Nghe trái tim mình hoà vào nhịp thở của gió thu.
Em có về không,
Để cùng anh ngồi dưới gốc cây,
Nghe tiếng thời gian chảy trôi chậm rãi,
Để biết rằng mùa thu này,
Mùa thu Hà Nội này,
Chỉ thật sự trọn vẹn khi có em…
10h51p, ngày 19 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.