Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2025 02:22, số lượt xem: 63

Em đã hy sinh bản thân quá nhiều
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất
Mỗi buổi sáng không kịp soi gương
Vì bận tay nấu cơm, pha sữa.

Đã bao lần em thức dậy khi trời còn chưa sáng
Chạy quanh nhà như một chiếc đồng hồ
Chỉ quay quanh người khác
Không phút nào dừng lại vì mình.

Anh đi làm, áo sơ mi thơm phức
Con đến lớp, tóc tai gọn gàng
Còn em – đôi khi quên cả chải đầu
Chỉ kịp cột gọn bằng sợi dây thun rối.

Em không còn những chiều cà phê bên bạn
Không còn váy hoa, không còn son môi
Có chăng chỉ là mùi nước mắm
Ám trên tay suốt cả một đời.

Em đã quen với chuyện nhường phần ngon
Quen với việc giặt xong mới tắm
Quen lặng im khi có chuyện buồn
Quen nói dối rằng: “Em ổn mà, không sao đâu, anh ạ.”

Em đã gác lại giấc mơ làm hoạ sĩ
Gác luôn cả những bài thơ viết dở
Chỉ mong gia đình mình đủ đầy
Dẫu chính em luôn là người thiếu nhất.

Có những đêm em ngồi bên cửa
Gió ngoài kia thổi lạnh vai gầy
Em tự hỏi: “Nếu mai này em biến mất…
Liệu có ai buồn không?”

Rồi em lại lặng im như mọi lần
Lại cười như chưa từng biết khóc
Lại ôm con thật chặt vào lòng
Và lại sống… vì tất cả, trừ em.

Nhưng có lẽ — hôm nay em sẽ khác
Em sẽ dừng lại, một chút, vì em
Sẽ tô lại đôi môi lâu ngày đã nhạt
Sẽ bước ra đường, giữa nắng, mà quên gió đêm.

Em không cần gì to tát đâu anh
Chỉ là một ánh nhìn thấu hiểu
Một câu nói nhỏ: “Em vất vả rồi…”
Cũng đủ làm lòng em ấm lại.

Em không đòi hỏi phải là trung tâm thế giới
Chỉ mong được là người quan trọng một lần
Được gọi tên — chứ không chỉ là “vợ”
Được sống – chứ không chỉ tồn tại âm thầm.

Em đã hy sinh bản thân quá nhiều rồi
Giờ em xin giữ lại một phần cho em
Không phải ích kỷ đâu, anh ạ
Mà là… để em còn có thể tiếp tục yêu thương.