Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Anh không hỏi, nhưng em vẫn kể
Dù chẳng ai cần
Dù chẳng ai nghe
Em đã sống bằng những điều bé nhỏ
Tập pha trà đắng
Và học cách mỉm cười
Dù đôi khi – ngón tay run
Làm rơi tách nước
Em vẫn cúi nhặt như không có gì
Em đã sống bằng một mình – rất thật
Đóng cửa sổ mỗi khi chiều xuống sớm hơn
Không còn người kéo rèm cho bớt gió
Không còn người mở nhạc để cùng buồn
Em đã sống – không cần ai nhắc
Ngày sinh em
Ngày gió chớm hanh vàng
Không ai còn đếm
Mùa tầm xuân hoa nở
Không ai còn đợi
Một tin nhắn dịu dàng
Em đã sống – không viết thơ tình nữa
Những bài sau – chỉ còn… nhớ không tên
Em giữ lại một phần em cũ
Còn lại – cho gió cuốn qua thềm
Em đã sống – không ai thấy cả
Nụ cười hôm nay, là sau mấy đêm dài
Anh hỏi đi – em sẽ nói tất cả
Chỉ sợ anh chẳng đứng lại lần hai
Em đã sống – như cây không dựa
Gió ngã về đâu, cũng phải nghiêng mình
Dẫu đất dưới chân đã không còn ấm
Em vẫn… mọc chồi như thể… để yên anh.