Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Mới đó thôi — mùa chia tay đã tới
Hạ nghiêng vai, trút nắng xuống sân trường
Tiếng ve cũ gọi đầy ô cửa nhỏ
Làm tim ai chợt thấy nhớ, thấy thương.
Bao kỷ niệm vẫn còn nguyên ở đó
Trên hàng cây, ghế đá, những hành lang
Có những buổi tan trường không hẹn trước
Mà một đời cứ nhớ mãi không quên.
Tuổi học trò — đâu chỉ là trang vở
Hay bài thi còn dang dở cuối mùa
Mà là những chiều mưa cùng trú vội
Là tiếng cười trong vắt tuổi ngây thơ.
Biết bao mùa đã đi qua lặng lẽ
Mà mùa hạ dường như vẫn còn đây
Hạ năm cũ chồng lên mùa hạ mới
Như nỗi buồn còn giữ ở trên tay.
Mỗi mùa hạ là một mùa tiễn biệt
Một chuyến đò đưa tuổi nhỏ sang sông
Những giọt nước mắt rơi vào lưu bút
Thấm vào lòng nghe mặn đắng mênh mông.
Rồi mai này mỗi người về một hướng
Giữa cuộc đời rộng gió với xa xôi
Muốn gặp lại — có khi đành tính bằng năm tháng
Chứ đâu còn đếm được bởi ngày trôi.
Có những mùa hoa phượng đỏ rực cháy
Có những mùa phượng khác giữa đời nhau
Một cánh phượng ép nghiêng vào trang vở
Giấu thanh xuân trong nét mực ban đầu.
Ta gửi hết những buồn vui năm cũ
Vào trang giấy trắng còn thơm mùi mực
Gửi tiếng ve, gửi sân trường, áo trắng
Gửi một thời đẹp nhất của đời ta.
Mai lớn rồi, người còn nhớ hay quên
Những buổi học dưới khung trời tháng Sáu
Nhớ ánh mắt của một người năm ấy
Đã vô tình làm tuổi trẻ xanh hơn.
Xin giữ nhé — những ngày chưa kịp cũ
Giữ trong tim như giữ một khoảng trời
Để nhiều năm giữa dòng đời xuôi ngược
Vẫn mỉm cười khi nhớ một thời thôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.