Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Em biết yêu anh – từ lúc nào không rõ
Chỉ thấy nhớ… dù chẳng có điều chi
Một ánh mắt, một câu cười, rất nhỏ
Cũng đủ làm tim em rối đôi khi
Em biết yêu anh – không vì điều gì cả
Chẳng phải vì anh quá khác mọi người
Chỉ bởi lẽ… giữa bao điều vội vã
Có một người – khiến thế giới bớt chơi vơi
Em biết yêu anh – vì em hay mơ mộng
Thường tin vào những điều rất mong manh
Dù ai nói tình yêu nhiều phi lý
Em vẫn tin – chỉ một phía cũng thành
Em biết yêu anh – là chuỗi ngày lo lắng
Sợ người ta lạnh nhạt… một câu thôi
Em như chiếc lá mong manh trong nắng
Chạm một lần – cũng đủ để chơi vơi
Em biết yêu anh – chẳng mong điều cao cả
Không cần hoa, chẳng đợi một lời thề
Chỉ cần biết – trong vô vàn xa lạ
Có anh về… là em đã đủ quê
Em biết yêu anh – dẫu đôi khi giận dỗi
Dẫu trong lòng, chẳng biết sẽ được không
Nhưng em hiểu – tình yêu nào cũng vậy
Cũng phải qua chông chênh mới thành sông
Và nếu có một ngày anh lặng lẽ
Quên mất em, hãy bước khỏi cuộc đời
Em vẫn giữ – một tình yêu lặng lẽ
Bởi em yêu – không cần hỏi… “đúng – sai” thôi.