Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2025 22:19, số lượt xem: 127

Ta đã từng tin vào ánh mắt ấy,
một đại dương dịu dàng mà sâu hun hút,
một con sóng tràn bờ, rồi lại rút,
mang theo ta—
chỉ còn lại cát ướt và lặng câm.

Ta đã từng ngỡ tình yêu là lẽ sống,
là chiếc la bàn giữa biển rộng vô biên,
nhưng không hay, chính ta là con thuyền
trôi vô định giữa muôn trùng ảo vọng.

Người trao ta những lời thề son sắt,
nhưng dưới ánh ngày,
tất cả hoá tro bay.
Lời yêu thương như mùa hoa trước mắt,
nở hôm nay, mai đã rã tàn phai.

Ta dại khờ, hay tình yêu vốn thế?
Một trò đùa của số phận trái ngang,
khi con tim đặt nhầm nơi trú ngụ
chỉ nhận về những đắng đót ngỡ ngàng.

Có những vết thương không cần ai chạm,
vẫn âm thầm nhức nhối tận đáy tim,
có những giấc mơ dù chưa từng chạm đến,
cũng vỡ tan như giọt sương chìm.

Ta học cách yêu như kẻ cuồng tín,
rồi học cách quên bằng một trái tim què.
Nhưng yêu làm sao quên?
Khi tình là lưỡi dao hai lưỡi,
cắt chính mình đau đến tái tê...