Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:06, số lượt xem: 120

Em đã đi qua những mùa bão giông
Nghe tim mình lặng lẽ vỡ trong đêm sâu hun hút
Lòng chật kín những giấc mơ hoang
Những câu yêu chưa từng đủ đầy hơi ấm.

Có những con đường tưởng rằng dẫn tới bình yên
Nhưng hoá ra chỉ là ngõ cụt
Có những bàn tay từng nắm thật chặt
Nhưng rồi cũng lạc nhau giữa bao la.

Em đã từng tin vào những điều bất biến
Rằng yêu thương có thể giữ người ở lại
Nhưng rốt cuộc,
Giữa muôn vàn lý lẽ của trái tim,
Vẫn có những điều chẳng thể gọi tên.

Đến một ngày,
Khi những vết thương không còn nhức nhối
Khi những nhớ thương chỉ là bóng nắng qua thềm
Em chợt hiểu,
Trở về đúng nghĩa trái tim mình
Chính là không cần ai khác chở che.

Là biết yêu cả những vết sẹo đã cũ
Biết mỉm cười ngay cả khi chỉ có một mình
Là hiểu rằng bình yên
Không phải là ai đó giữ ta lại
Mà là ta đủ đầy dù chẳng có ai...

27/12/2023