Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em đã đi qua bao mùa mưa nắng
Mỗi con đường đều in dấu chân anh
Có đôi lúc tim em như lặng lẽ
Nhưng nghĩa tình thì vẫn chẳng mong manh.
Có thể gió làm tóc em rối lại
Có thể mưa làm mắt ướt hoài thôi
Nhưng ánh mắt anh – ngày xưa trìu mến
Vẫn âm thầm cháy ấm giữa tim môi.
Dẫu tháng năm đổi thay màu áo cũ
Những yêu thương em vẫn giữ trong lòng
Chẳng hoa lệ, cũng không lời thề ước
Chỉ nhẹ nhàng như bến đợi con sông.
Em không nói – không có nghĩa là quên
Chỉ lặng lẽ giữa đời thường bận rộn
Như bông cúc vẫn nở vàng trong gió
Giữ một màu thương nhớ đến âm thầm.
Nếu có lúc đời giông dài giăng lối
Em vẫn cười, bước tiếp chẳng ngại ngần
Vì em biết – giữa bao điều đã mất
Còn nghĩa tình… em giữ mãi trong tâm.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.