Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Em tên gì, người con gái xa lạ
Em ở đâu, giữa bốn phương trời này?
Lần gặp em, tưởng như vừa chớp mắt
Mà lòng anh, đã hoá thành mê say.
Em bước đến, như chiều nghiêng bóng nắng
Mái tóc mềm, màu mây trắng buông rơi
Ánh mắt em, như hồ thu sâu lặng
Ngỡ bình yên, mà gió đã bồi hồi.
Có gặp em, anh chẳng dám ngỏ lời
Chỉ giữ lại trong tim mình lặng lẽ
Một thoáng thôi, mà như đời đã nợ
Một dáng hình, vời vợi đến khôn nguôi.
Người con gái, mây trời buông xuống tóc
Em đi qua, mà gió vẫn còn theo
Anh đứng lại, bên khoảng trời vừa khóc
Bởi trong lòng vừa chạm một tình yêu.
Em là ai, hay chỉ là mộng ảo
Một bóng hình vương lại giữa hồn anh
Giữa phố xá, em về đâu vội vã
Để một người ngơ ngác giữa trời xanh.
Anh muốn gọi, nhưng lời thành gió cuốn
Anh muốn gần, mà lạc giữa xa xôi
Người con gái, mái tóc mây giăng phủ
Để hồn anh còn mãi một chân trời.
22h38p, ngày 5 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.