Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Ta trở về, sau những cơn bão dữ
Những hoang mang trườn qua lòng kiêu hãnh
Những đêm dài, lạc mất chính ta
Giữa những vết thương không còn tên gọi.
Ta đã từng đi qua những ngã rẽ
Mộng tưởng dát vàng trên đôi mắt trẻ thơ
Rồi hiện thực, như một nhát cắt sâu
Làm rơi vỡ những điều từng tin tưởng.
Ta học cách bước qua những ồn ào
Những lời mời mọc của phù hoa mờ ảo
Ta từng chạy theo ánh đèn hào nhoáng
Để nhận ra, bóng tối trong lòng mình.
Giờ ta trở về, đúng nghĩa trái tim ta
Không còn nợ nần những giấc mơ vay mượn
Không còn hân hoan bởi những điều hư ảo
Chỉ còn lại chân thành với chính bản thân.
Ta học cách yêu mà không đánh mất
Học cách tin mà không cần chờ đợi
Học cách đau mà không còn gục ngã
Học cách lặng im mà chẳng hoang mang.
Trái tim ta, không còn là bão tố
Không là con sóng vỡ trên ghềnh đá xưa
Nó chỉ là… trái tim đúng nghĩa
Đủ mạnh mẽ để yêu, đủ tĩnh lặng để buông.
23/12/2023