Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Lời ca gửi gió
Em thương chị nhiều lắm, chị ơi
Muốn ôm chị thật chặt vào lòng
Bàn tay em nhỏ nhoi, vụng về
Còn bàn tay chị – ấm áp và phi thường biết mấy
Chị của em nhé, đừng rời xa em dù chỉ một giây thôi.
Chị vẫn biết là, em dành cho chị bao yêu thương thầm lặng
Nhưng chị vẫn mong rằng, em phải ngoan
Phải biết lắng nghe và vững vàng hơn trong cuộc sống
Để chị yên tâm, để chị mỉm cười mỗi khi nhìn em trưởng thành.
Chị bảo rằng: “Chỉ cần em ngoan là em đã thương chị rồi.”
Em nhìn chị, sao mắt em bỗng nhoè đi
Không hiểu vì sao lòng lại run run như thế
Có lẽ vì thương chị quá nhiều mà chẳng biết nói sao cho hết
Thương cả những đêm chị thức trắng vì lo cho em
Thương nụ cười chị giấu nỗi buồn sau đôi mắt
Thương bóng dáng chị lặng lẽ giữa bao giông gió đời thường.
Vì thương chị, em chỉ muốn dụi đầu vào lòng chị
Như đứa trẻ năm nào vẫn tìm hơi ấm trong vòng tay ấy
Chị lại khẽ xoa đầu, giọng dịu dàng như gió
“Chị vẫn thương em mà, chị có đi đâu xa đâu.”
Câu nói ấy, em mang theo suốt những tháng ngày dài.
Dù chị có thương em bao nhiêu
Thì em vẫn thương chị gấp ngàn lần bấy nhiêu
Thương những năm tháng chị đã quên mình vì người khác
Thương giọt mồ hôi rơi trên vai gầy
Thương cả những điều chị chưa từng nói ra.
Nếu một mai con đường đời có chia hai ngả
Em vẫn sẽ tìm về phía có chị, như tìm về nguồn sáng
Vì chỉ có chị, là người hiểu em nhất trên đời
Chị là yêu thương, là bình yên, là nơi em thuộc về mãi mãi.
Chị ơi, nếu có kiếp sau
Em vẫn xin được làm em của chị –
Để được thương, được dạy, được chở che
Để được gọi khẽ một tiếng…
“Chị ơi…”
12h2p, ngày 4 tháng 11 năm 2025