Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Chỉ có sóng và em bên biển
Gió thì thầm như thể nhớ nhung
Bầu trời rộng mà lòng em rất chật
Đầy những điều chẳng nói với ai.
Sóng cứ vỗ, vỗ vào xa vắng
Tựa trái tim em chẳng ngủ yên
Có những lúc em gần như muốn khóc
Chỉ vì mình không biết cần ai.
Chỉ có sóng lắng nghe điều lặng lẽ
Thấu nỗi buồn chưa kịp gọi thành tên
Em ngồi đó, ngồi hoài không nói
Như một người đang đợi... mà quên.
Người không đến, sóng thì không ngủ
Em cứ buồn, nhưng chẳng trách ai
Có lẽ bởi yêu thương là vậy
Thương một người, chẳng biết có thương em?
Chỉ có sóng và em – là thật
Không dối lừa, chẳng bỏ mặc nhau
Dù sóng chẳng bao giờ nói rõ
Cũng như người... lặng lẽ bước qua mau.