Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em đã cố yêu anh bằng tất cả
Bằng nỗi đau và cả những niềm vui
Bằng con tim vụng dại một thời
Bằng ánh mắt đôi khi còn nức nở
Có thể em chẳng bao giờ nói rõ
Vì yêu anh – đâu dễ để cầm lòng
Dẫu bão giông, dẫu quặn thắt trong lòng
Vẫn giấu kín, sợ anh buồn, anh mỏi
Em không trách những ngày anh lặng nói
Chỉ trách mình – thương quá hoá buông tay
Chân lý nào cũng có thể đổi thay
Chỉ có trái tim là không kịp sửa
Có những lúc em ngồi trong đêm lửa
Tự hỏi mình: sao cứ mãi yêu anh?
Dẫu biết rằng... chẳng thể trọn nghĩa tình
Vẫn giữ lấy, như điều gì thiêng liêng lắm
Anh chẳng biết mỗi ngày em lặng thầm
Tự vá víu vết thương mình chưa khép
Có thể em – chẳng đủ đầy, mạnh mẽ
Nên một đời... mãi chẳng được yêu thương
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.