Tôi lớn lên bằng lời ru chinh phụ
Chiều mưa giông cùng tiếng súng Tây Nguyên
Đêm suối reo buồn biển động triền miên
Khuya thức giấc mõ truyền Tây đổ bộ
Những buổi học trong đình hoang ngói đổ
Cha đến trường đào hầm trú cho con
Rồi ra đi, tiếng võng mẹ mỏi mòn
Đưa con lớn theo chiến tranh còn đó
Những ngày tản cư qua rừng, qua hố
Chặt lồ ô để hút nước trong khe
Khi lan tràn nạn đói khắp miền quê
Bờ củ chuối, hàng táo nhơn trụi lá
Những buổi mai trên đỉnh đồi đói lả
Nhìn phi cơ bay thả đập, thả cầu
Trưa cháy làng từng cột khói lên cao
Nghe hận nước càng cày sâu trên đá
Tơi lá ngày đông, áo vá quàng tháng hạ
Đập lựu đạn vào đầu ném cũng chết giặc Tây
Máu anh hùng càng dậy lớn hôm nay
Nghe khắp nước rợp chân người Việt sống.


1967

Nguồn: blog của tác giả