Cái giếng trong vườn nhà
Thềm gạch mòn sát đất
Bộng vỡ và đá long
Viên thì còn, viên mất

Giếng có từ thuở nào
Ấu thơ con đã thấy
Nước trong xanh biết mấy
Ngọt lịm suốt đời con

Chín năm tình nước non
Ngọt ngào như nước giếng
Nhà nghèo mẹ chỉ hiến
Nước giếng và gạo đồng

Lòng như bếp lửa hồng
Ngày nào mẹ cũng nấu
Thêm cơm cho bộ đội
Thêm nước để hành quân

Nhà mình bốn mùa xuân
Cán bộ về tụ họp
Vườn xưa nhiều trái ngọt
Giếng xưa mát nghĩa tình

Cha cũng ra chiến trường
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mười năm sau Mỹ đến
Nhà mẹ lại đông hơn

Vườn đầy là nguỵ trang
Giếng nhiều khi thiếu nước
Nhiều đêm mẹ thao thức
Chắt từng giọt nước trong

Rồi làng xóm tan hoang
Vườn nhà xưa giặc đốt
Giếng buồn như ánh mắt
Bao tấm lòng sắt son

Nay đất nước hoà bình
Rất nhiều điều ta có
Mà sao con thấy nhớ
Nước giếng múc mo cau

Xin mẹ chớ buồn đau
Với lều tranh đạm bạc
Giếng chưa bao giờ đục
Lòng mẹ vẫn trong xanh.


1989

Nguồn: Sông chảy bên trời, NXB Văn học, 2007