Người rời đất có xa đâu
Nhưng đất không ngồi bình yên được vậy
Và đá không đổ bóng dài được vậy
Trên những ngọn tùng, trên vầng mây

Người bình dị
Tưởng như ta có thể đặt tay lên bàn chân gầy của Người
Nghe ram ráp
Những dấu bùn lịch sử

Không có tiếng quân reo
Không có lửa
Chỉ có tiếng gậy trúc bà cụ gõ vào đá núi

Người ngồi đó
Dắt ta vào bảy trăm năm
Thăm thẳm như một giọt nước mắt

Ôi chao,
Rồi ta mãi mãi
Thương nhớ một Người
Rồi ta thương nhớ
Một thời Nước ta...


Tháng 12-2008

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012