Tặng con gái

Kìa cái bông hoa làm con ngã
Kìa tiếng chim sẻ cười làm con nín khóc
Kìa cái nắng dắt con dạo chơi
Cha mẹ đi làm, con một mình tha thẩn
Ngã, đứng dậy, khóc, cười một mình...

Bốn mươi tuổi rồi, lắm khi
Cha cũng ngã, đứng dậy, khóc cười một mình
Cuộc đời cha dễ đâu toàn vẹn

Xa con
Cha đau đáu nhớ thương
Cha gọi thầm:
Nỗi chịu đựng của cha ơi
Niềm mong đợi xót xa của cha ơi
Con hãy nắm chắc thế giới này trong hai tay
Ngay tự buổi đầu:
Những chim,
Những hoa,
Những nắng...


Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012