Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 10:56

Nhớ anh Phùng Quán

Cuối mùa khô, dưới bóng nhãn Thuỷ Dương
Tôi nghe bạn đọc thơ về mưa xứ Huế
Mưa ngút trời không chừng mực nào mà kể
Mưa sạt núi Voi, đầy ắp nước Bầu Choàng

Mưa, mưa, mưa... làm ngập lúa xanh đồng
Người chứng kiến số phận nổi chìm là tất cả
Nhưng cứu lúa trong mưa mới là chuyện lạ
Chuyện lạ Thuỷ Dương mùa được nối mùa...

Ba mươi tạ xưa - Một trăm mười tạ bây giờ
Người tạo giống cũng sững sờ tự hỏi
Chủ nhiệm măng tơ ngoài hai mươi tuổi
Thoáng nhoẻn cười giữa xanh óng trời xanh

Ở Thuỷ Dương tôi lấy lại mình
Như số tỷ tấn nước mưa ngày đo đạc
Như vậy mưa vẫn còn chừng mực
Suy nghĩ con người không giới hạn bạn ơi!

Những bông sen trắng mát mây trời
Hương nhè nhẹ mách rằng mưa xứ Huế
Mưa buồn, mưa vui thấu lòng cội rễ
Hiểu đận ngọt ngào, đận đắng cay

Để vượt mình, vượt hoàn cảnh hôm nay
Tôi nghe bạn, nghe Thuỷ Dương hai phía
Phía mộng mơ, phía hành động sao cụ thể
Những người già dặn con cháu lắng nghe...

Mùa mưa sau tôi mong được tìm về
Bạn bè ơi! Điều may là có thể
Ở Thuỷ Dương bạn đọc thơ tuổi trẻ
Không chừng mực nào. Bởi đó Tình yêu!


Thuỷ Dương, 5/1984
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014