34.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 03:49

(Truyện thơ ngắn)

1
Ngày cưới vợ
cũng là ngày xa vợ
đến nay là tám năm

Trộn vào nhớ, vào thương, từ chiến trường xa xăm
là nỗi ước ao
giá mình có một thằng con nhỉ!

Võng bạt đu đưa
anh thường hát khẽ
vài ba câu hát ru

Trở về
anh để lại đằng sau
tám năm xa cách
tám năm bom lửa
nỗi ước ao nén lại tám năm
bất ngờ nổ vỡ
giữa ngực anh
như một quả bom:
vợ anh vừa đẻ một thằng con


2
Anh hiểu chuyện này không dịu dàng như lời ru đâu
người ta từng nói với nhau
bằng phát súng
bằng nhát dao
bởi có những điều lời không nói được
bởi có những người thắng nhiều trận mạc
mà không thắng nổi lòng mình

Còn anh
vừa bước ra từ lò cao chiến tranh
da sạm màu khói
cái gì đáng mất đi thì chảy thành xỉ rồi
cái gì đáng còn lại thì thành thép tôi
nguồn lạch nghĩ suy anh đã tới
ngõ ngách tâm tình anh đã qua

Cơn sốt rét vàng cõng chiếc ba lô
qua nghìn núi
lòng dũng cảm dắt anh ra khỏi
bãi bom B.52 nhằng nhịt lưới tử thần

Lẽ nào giờ đây anh chùn chân
trước vách núi cheo leo
dựng đứng trong lòng
dù rằng cao thật đấy


3
Anh chưa nói lời nào
vợ anh đã đầm đìa nước mắt
nước mắt cuốn trôi ngày vui gặp mặt
- Em lỗi lầm
                  anh hãy xa em đi...
em không còn xứng đáng với anh nữa!

Lời nói như dao cứa
tình nghĩa vợ chồng dứt được dễ dàng đâu
nói vậy làm gì
mình tự cắt mình, càng cắt càng đau

Im lặng
cho cùng yên tĩnh lại
cho yên tĩnh cả một đời con dại
con khóc rồi kìa
                       ru nó đi
                                   em!


4
Tiếng võng cói xiết vào cây cột xoan
nghiến như khoan
nhưng không phải tiếng hàm răng nghiến

Tiếng à ơ...
              bổng trầm
                              ẩn hiện
tiếng à ơ
tiếng một người già
ru
một đứa trẻ thơ

Khúc hát như cắt ra
từ ngày xưa
cắt ra
từ bao nhiêu nỗi niềm
cắt ra
để mà nối liền
nối liền lại những gì đang còn đứt

Từng khúc
từng khúc
cắt ra
từ một mảng lòng
... à ơ
bầu ơi thương lấy bí cùng
tuy rằng...


Anh nằm nghe
tiếng võng cói xiết vào cây cột xoan
xoáy như khoan
                       khúc hát
                                   của đời người đôn hậu
có phải là lời bà ru cháu
hay đến bây giờ mẹ vẫn ru anh?


5
Nửa đêm nghe tiếng trở mình
anh và vợ còn cách nhau một đứa trẻ!

Hạnh phúc lớn lao sao lại thế?
và đứa trẻ hoi nồng hơi sữa mẹ
có lý nào lại là sự cách xa?

Điều ấy cần gì phải nghĩ ngợi lâu
ngập ngừng
khó khăn
là đặt nổi lòng mình lên lưỡi

Sự từng trải đã dạy anh ít nói
bom đạn dạy anh quen biết chọn lời

Anh sẽ bắt đầu
từ cái ngày
hai đứa yêu nhau đừng hòng ai chia cắt
rồi những phút nằm kề cái chết
anh chưa hề nghĩ đến phải xa em
trước cái đêm vĩnh biệt nhau trong thung lũng Tà Cơn
thằng bạn còn đùa anh: "Chúc mày về gặp vợ..."

Ôi, nếu không vì tám năm cách trở
làm gì nên nỗi nào
gặp nhau rồi
hãy chia nhau niềm vui lớn lao
còn cái giếng buồn đau
thôi
càng đào càng thẳm

Để có được ngày sum họp lớn
ta trải qua nhiều xa cách và hy sinh
người chết phải xa người sống lẽ đành
những người sống xin đừng xa nhau nữa!


6
Khi nằm giữa vòng tay nhân ái
đứa trẻ nào cũng có mẹ có cha

Thằng nhóc ngủ dần trong khúc hát ru
khác cái giọng dưa du ẩn hiện của người già
giọng anh hát trầm như gió núi

Vẫn khúc hát của ông bà để lại
không phải chỉ cất lên nơi đầu lưỡi
mà rung lên như tiếng vọng trong lòng
à ơi...


1973

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984