Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 02:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/05/2009 06:08

Sớm mai đánh bệt trước thềm
đứ đừ phun khói thuốc lên tận trời

Cha tôi mất đã lâu rồi
tôi về ngồi chỗ cha ngồi năm nao

Rít còi phụt khói rõ cao
trời lao đao đất lao đao lờ đờ

Nước chè tươi rót vàng mơ
đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng

Tôi qua lắm núi nhiều sông
khói ngày xưa ám trong lòng còn cay

Ngẩng đầu đưa khói vào mây
nghênh ngang hiền triết điếu cày thăng thiên


(Tháng giêng, 1993)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994