Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: sơ tán (8)

Đăng bởi karizebato vào 09/09/2009 05:04

Áo trắng em nhuộm màu phòng không
Thị trấn cũng giũ đi lớp bụi đường trắng xóa
Tạm rời xa con đường quốc lộ
Thị trấn vào rừng phố mới xanh non

Nhìn mỗi căn nhà sơ tán con con
Ai dễ tưởng cuộc sống này hẹp lại?

Phải, có hẹp đi những gì trống trải
Những mẩu không gian thừa thãi trong phòng
Để sống rộng thêm - tiếng hát cánh rừng
Sống sâu thêm - căn hầm đất đỏ

Và cao thêm - ngọn cây cổ thụ
Thị trấn nghe mình thở hơi đằm hơn

Người xe đi về khi sớm khi hôm
Đêm thị trấn thêm nhiều tăng, nhiều võng
Những quán nước xưa rải dài đường vắng
Giờ tụ vào che chung bóng cây

Hiệu sách dăng đầy sách treo trên dây
Thị trấn mang theo nghìn năm tri thức
Người thị trấn lại bồi hồi nao nức
Chuyền tay nhau những trang viết về mình

Anh ghé thăm em một đêm lặng thinh
Soi mặt nhau qua ngọn đèn hạt đỗ
Rủ rỉ trong căn hầm kèo tụ mụ
Câu chuyện mở ra lấp lánh chân trời

Anh đi rạo rực mãi không thôi
Khi hiểu túp nhà sơ tán
Như màu cỏ úa áo em
Cất giấu bên trong mùa xuân rất đẹp
Con chim kiền kiền thu đôi cánh hẹp
Là để vút mình cho chuyến bay xa


1969-1972

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973