12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 02:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/05/2009 06:08

Em nhặt được tôi rách giời rơi xuống
đường chỉ tay tím mọng vết bầm

Tôi nhặt được em giọt sương xót môi nứt
đốm trăng cong cọng cỏ đồng hoang

Có một mẩu tình yêu bé tẹo
vảy vàng cám phu đào vàng đánh rơi
ta dát ra sơn thếp cả kiếp người

Có chút gì cơn gió thoảng đánh rơi
tôi nhặt nhạnh li ti bụi chữ
đốt lò tâm linh chơi trò chơi luyện thơ

Có đồng xu nhỏ rơi ngõ chợ
em nhặt về nuôi đỡ những ngày con
hột cơm Thạch Sanh cứ hết lại còn

Và ta tự đánh rơi mình từng chút
từng giọt đắng hình như là mồ hôi
từng giọt chát hình như là nước mắt

Le lói rơi và ấm áp rơi
từng giọt nắng hình như là sữa
từng giọt lửa hình như là máu ứa

Em ạ hình như ta chả là gì cả
rơi đất cát rơi rơm rạ
lại có ngày ai đó nhặt ta thôi


(Hà Nội, 27-7-1991)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994