Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 05/05/2009 00:27

Mặt Đanuýp đỏ nhừ như say khướt
sóng nhồm nhoàm nhai ngấu cả hoàng hôn
mây ngùn ngụt đùn lên từ thành Pét
một thời ai hát Đanuýp xanh...

Đêm thuỷ ngân đèn thuỷ tề xanh lè
trời không trăng sao đáy nước trăng
khối lân tinh bồng bềnh chợt hiện
hay khuôn mặt kẻ trầm mình oan nghiệt

Ta vừa nghe một cô gái thất tình
mượn dòng sông để hoá thành cổ tích
lởn vởn bóng ma buồn
các em điếm lượn trong vườn Moghít

Ta nhập bóng ta vào hình hài nước xiết
thả xuống mông lung một lời chia biệt
chào nhé khúc sông có người vừa chết
Đanuýp xanh à
Đanuýp xanh đâu...


(Budapest, tháng 7.1990)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994