Gió đưa lên núi Sài sơn,
Núi cao chót vót thân nhàn phởn phơ.
Đá kề hang thánh trơ trơ,
Chợ trời mây nổi tỏ cơ sự đời.
Cảnh xinh may mới gặp người,
Ngoài vòng tục luỵ hả đời cỏ cây.
Nhớ xưa quê cụ Thượng Thầy,
Sách còn giấu ở non này phải không?


Tác giả tự dịch.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.