Trời đen như mực, tối ba mươi,
Diễm lén nhà sang để gặp tôi.
Hai chúng tôi ngồi trên đệm ra,
Lắng nghe nồi bánh rộn ràng sôi.

Ánh lửa hồng lên má Diễm hồng,
Cổ tay nàng trắng, mắt nàng trong.
Tôi không dám hỏi, nhưng đưa mắt
Ý hỏi: “Sao em chửa lấy chồng?”

Rùng mình, Diễm sát lại gần tôi,
Nắm chặt tay tôi, khẽ mỉm cười:
- Bánh đến bao giờ thì mới được?
Anh ơi! Em lấy một chồng thôi!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]