Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 15:08

Gửi Ngân Giang nữ sĩ

“Trước đã xé tan bao nhật ký,
Nay kiêng không chép lạt lời thơ.“

(Ngân Giang)

Tính ra đã đến bốn năm rồi,
Có một “người thơ” yêu dấu tôi,
Tôi chép hàng nghìn trang Nhật ký.
Như người đã chép đó, người ơi!

Thề chết thì chôn không bỏ nhau,
Vậy mà có lấy được nhau đâu,
Bởi vì... thôi nói làm chi nữa,
Tôi nói làm chi cho khổ đau.

Từ đấy buồng tôi không có hoa,
Khóc lên Nhật ký, khóc cho nhoà.
Giời còn bắt sống mà mang hận,
Chả chết cho thành một đám ma.

Nhật ký nhoà đi mất cả rồi,
Chỉ còn vết mực ố hoen thôi.
Biết rằng nên xé hay nền đốt,
Hay để mà thương đến mãn dời.

Không đang tâm xé không đành đốt,
Mà cũng không chừa chép lại thơ.
Người ạ, lòng tôi sao khổ quá,
Vẫn còn mơ ước chuyện tương tư.


Nguồn: Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941