Ha ha, ta đuổi theo trăng
Trăng bay lả tả ngả lên cành vàng

(Hàn Mặc Tử)

Trăng treo trái tim bầm đỏ giữa trời
Trăng lảo đảo cơn say, trăng hoá bình rượu rót
Trăng như gái chưa chồng lả lơi e ấp
Này mặt em rằm này da em ngát
Tóc em dài chảy mát suối trăng non

Trăng trăng trăng… đêm khuyết đêm tròn
Trăng làm bằng chia ly, trăng đọng thành nước mắt
Run rẩy cỏ cây trăng vàng mê hoặc
Con đường thi ca bồng bềnh trăng mọc
Nhà thơ mộng du bay về phía xa vời…

Khi thi nhân từ giã cõi đời
Màu áo trắng bọc ông hay trăng và mây trắng
Người tiễn đưa ông nối vòng trăng sáng
Hoa thơm và nước mắt cũng nhoà trăng
Trên mộ ông có đám sao trời có bầy đom đóm
Có một luồng trăng chảy ướt đằm…

Đêm nguyệt thức Quy Nhơn nhìn gấu ăn trăng
Tôi chạnh nhớ thi nhân Hàn Mạc Tử
Trăng nhợt nhạt sần sùi như người bệnh đớn đau
Con gấu hiện hình bóng đen định mệnh
Người khuất bóng, hồn tan vào thinh lặng
Riêng những câu thơ lóng lánh mảnh trăng trời