35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/06/2008 12:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/06/2008 12:14

Chúng tôi biết ơn bà mẹ nghèo làng Gióng
Đã nuôi con lam lũ, nhọc nhằn
Cây tre xanh bén lửa hoá tre vàng
Đường đuổi giặc dẫn chúng tôi vào truyền thuyết
Núi Bồng Con chờ chồng
Người hóa đá chọn  thời nhan sắc
Anh sẽ về cho đá lại là em

Cầu Ái Tứ chập chờn dáng mẹ bồng con
Mẹ ngồi đó đêm mưa, ngày nắng
Mẹ ngồi đó một thời bom đạn
Đá mòn trơ
Nước xoáy thân cầu
Cánh tay khô gầy, làn mây tóc trắng
Mẹ vẫn ngồi như hóa tượng từ lâu
Con vẫn ước làm vầng trăng bé bỏng

Trôi bồng bềnh giữa lòng mẹ trời sâu
Chúng tôi lớn lên
Đã có mưa ngâu
Đã có miếng trầu lá xanh, vôi trắng
Đã có đá mài gươm, đã vàng tre làng Gióng
Ông đồ rau độinồ cháo lonãg
Lửa nhen lờ cổ tích suốt đêm thâu

Đất nước thắt lưng ong gánh lịch sử hai đầu
Cửu Long Giang phương Nam
Hồng Hà phương Bắc
Chúng tôi lớn lên
Đất đai chia cắt
Nỗi đau tím bầm của đất lại là sông
Vĩ tuyến Mười bảy ở đâu mà con đò không qua được
Trai gái yêu nhau trầu cau không qua được
Vĩ tuyến Mười bảy
Nơi đất trời sùi sụt chuyện mưa ngâu

Chúng tôi lớn lên làm lính binh nhì
Những liềm búa, cuốc cày nhập ngũ
Những câu thơ, giáo trình nhập ngũ
Giấy tuyển quân nhiều hơn giấy tuyển sinh
Những con chữ nối vào đạn nổ

Khắp nẻo đường xanh áo lá tân binh
Chuyến xe lửa tốc hành chở người ra trận
Đất nước cần những Sư đoàn chủ lực
Tuổi trẻ chúng tôi đầy ắp Sư đoàn

Những con đường đong đầy hốc đạn
Chúng tôi như không có chở che nào
Giữa cái chết chúng tôi giành sự sống
Cuộc hành trình qua suốt mọi gian lao



Chúng tôi sống nhiều đêm mà chưa chọn đêm
Đêm pháo nổ thay tiếng gà gáy sáng
Chúng tôi ngủ đứng, ngủ ngồi
Ngủ ở chiến hào, bãi bom, hốc đạn
Ngủ ở đồng lầy
Ngủ treo võng cành cây
Chúng tôi sống nhiều mà chưa trọn ngày
Ngày khép vòng vây
Ngày tải gạo, làm đường
Ngày chôn mìn, ngày đội bom trên chốt
Khẩu súng chúng tôi bắn đến khi hết giặc
Giặc đất, giặc trời, giặc biển
Kẻ ở hầm ngầm
Kẻ lén lút nằm im
Đất nước chưa bình yên
Chúng tôi còn ra trận
Băng đạn vơi đi...
Băng đạn lại đầy
Chúng tôi về với tình yêu đất nước
Bằng lưỡi xẻng moi hầm
Bằng khẩu súng cầm tay

Và lớn mạnh Sư đoàn chủ lực
Đánh trận đầu tiên
Đánh trận cuối cùng
Từ ngọn cờ cắm lên hầm Đờ-cát
Đến ngọn cờ Ngày 30 tháng 4
Ngày 30 tháng 4
Đất nước!
Chúng tôi kết lên đài hoa lớn dâng người
Có bàn chân không dày
Có ngọn cờ rách nát
Có mái đầu quấn băng
Có màu áo phủ nhoà bụi đất
Đến với Người bằng con đường ngắn nhất
Hàng vạn đứa con từ góc biển, chân trời

Chẳng hiểu sao như vệt chớp thoáng qua
Tôi gặp tôi tuổi hai mươi cầm súng
Tôi gặp bạn bè tuổi hai mươi cầm súng
Chừng ấy năm nào có xa gì
Họ và tôi tưởng đã cháy thành than lại bùng lên lửa đỏ
Vòng tay mở chắc bền, hăm hở
Muốn ôm ghì lấy quãng đời nhau
Đất nước hoà bình tôi ước cùng bè bạn
Đi trăm nơi tìm lại dấu chân đầu

Gặp dòng sông tôi tìm đến nhịp cầu
Nơi những cuộc đời bắc qua buổi sáng
Một Sư đoàn ào ạt sang sông
Mặt đất in dấu giày, dấu dép
Trời xanh in dấu đạn cầu vồng
Đây nhịp cầu -đoạn xiết dòng sông
Tôi tìm đến để nhận ra đất nước
Tôi tìm đến lòng không nguôi được
Đây nhịp cầu bắc tiếp trang thơ

*

Mùa hạ hôm nay như nước rượu đầu
Hoa phượng đỏ rơi vào đáy cốc
Gió tràn tới men đồng ngây ngất
Trời xanh ròng tôi uống cả trời xanh
Đất nước trải đắng cay, cơ cực
Người cho tôi biết mấy ngọt lành

Lưỡi cày năm hoà bình lật tung vòng gai thép
Nới các anh nằm xanh lại màu cây
Hố bom sâu
Phải lấp cho đấy
Lấp đầy những gì cuộc chiến tranh để lại
Hạt mầm gieo xóa vết cháy rừng
Con sông chảy qua vùng đất cạn
Vành đai đang vào vụ gieo trồng

Đồi núic ao nguyên vang rền xe ủi đất
Màu áo xanh khai phá rừng đồi
Câu chuyện chiến tranh
Người lính kể trong mùa vỡ đất
Mảnh bom lật lên một thời khốc liệt
Mùa màng tràn trên dấu chân xưa

Với dòng sông ta là kẻ bắc cầu
Vớicon đường ta trồng cột số
Với mảnh đất hoang vu ta trồng lúa
Áo lính xa nhà lại tìm đến rừng sâu
Với đất nước ta dựng xây, gìn giữ
Xin dâng Người tuổi hai mươi, ba mươi

Trên đỉnh cao chói lọi mặt trời
Chúng tôi xin làm cây xanh bám đất
Chênh vênh đường rừng biên giới xa xôi
Chúng tôi xin làm ngôi sao đứng gác
Đội ngũ Sư đoàn không bao giờ hết
Dấu chân đan dày bờ cõi thiêng liêng
Chúng tôi xin làm quân tình nguyện
Máu chúng tôi trải dọc đất đai mình
Chảy dọc những miền quê bè bạn
Chảy âm thầm trong mạch đất rừng cây

Nếu cha sống lại tháng năm này
Cùng con cháu chung niềm vui thắng giặc
Sông núi hai miền vui một dải về tay
Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn hùng vĩ
Hồng Hà, Cửu Long chín nhánh dâng đầy
Trời trắng mây bay
Biển xanh khúc hát
Các vua Hùng ngắm đất nước mà say

Nếu cha ông sống lại tháng năm này
Bao nhiêu trống đồng vỗ vòm trời rộng
Bao nhiêu chiêng cồng nghênh ngả rừng sâu
Tổ tiên cùng con cháu bên nhau
Áo bào bên áo lính

Bánh chưng, bánh dày chất thành núi lớn
Chum, hũ lâu đời đong đầy rượu mời nhau
Chưa phải sang xuân mà xác pháo ngập đường
Kỷ nguyên mới đã về trên đất nước
Lửa cháy suốt đêm dài thoả thích
Ngày đỏ trời nghìn cây số cờ bay

Đất nước mình thống nhất từ đây
Cỏ đã xoá dấu giày xâm lược
Tên đất, tên sông ép dày sử sách
Đội ngũ Sư đoàn núi dàn quân
Bức trường thành chất ngất Trường Sơn

Ba dân tộc vai kề vai bè bạn
Chung máu đổ, khổ đau hy vọng
Chung màu da bán đảo chẳng chia miền
Hỡi ngọn lửa đêm đêm từ heo hút cánh rừng
Tôi yên hơn mọi hành tinh xa lạ
Hỡi đỉnh núi in dấu chân người lính
Tôi nhặt về bao nhiêu lời ca
Viết lên áo lính, viết lên màu cờ
Viết cùng dấu chân trải dặm đất
Viết năm chiến tranh, viết ngày gieo hạt
Viết lên trời cao vằng vặc dải Ngân Hà...


1977-1978