Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Trối kẻ dành nhau phận với duyên,
Ngất ngơ như tớ chẳng ai phiền.
Khi ngâm thi Hán con cười hủ,
Lúc đọc văn Tây vợ tưởng điên.
Đã biết quăng dao thì hoá Phật,
Chưa hay nhịn gạo khó thành tiên.
Công danh sự nghiệp âu là thế,
Cũng muốn như ai, sợ tốn tiền!


Câu cuối tác giả muốn nói đến cái nạn hối lộ trong quan trường thời bấy giờ, ai muốn mau thăng quan tiến chức phải đem tiền đi lo lót cấp trên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]