Vảy cá chưa lành, mí lại công,
Xốn xang nhức nhối cả đôi tròng.
Đỏ mong đỏ quách nhưng không đỏ,
Trong muốn trong hoài cũng chẳng trong!
Mổ xẻ thêm thương tình cốt nhục,
Bít bưng nào thấy dạng non sông.
Thuốc Tây điểm mãi càng nô nhục,
Thuốc Mỹ đồn hay cụ thử dùng.


1954

Lời chú của tác giả: Năm cụ Thể Ngô đau mắt chính là năm nước nhà bị chia đôi. Lằn ranh Bến Hải ghi đậm vào địa dư và lịch sử một nét đau thương. Bài thơ nầy nhiều ý ngoại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]