Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/06/2008 11:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/11/2022 20:00

Đánh trận bốn năm ròng
Quân chưa kịp bổ sung
Người chưa ngày nghỉ phép
Vừa áo xanh rừng Lào
Đã bạc màu gió cát
Một Sư đoàn chủ lực
Giữa hai chiều chiến tranh
Núi cao rồi biển xanh
Chiếc lá và hạt cát
Gió Lào xô táp mặt
Cát phủ đầy hai vai

Không có mũ: đội trời
Không dép giày: chân đất
Ba lô chưa kịp phát
Gói võng làm ba lô
Quân phục còn trong kho
Chưa lành ta mặc rách
Súng đạn chưa kịp phát
Cứ đi rồi sẽ lo
Thuốc men chưa kịp phát
Cơn ốm chẳng nằm co
Không có nỗi đợi chờ
Như dòng sông phẳng lặng
Bàn chân không đến chậm
Cả Sư đoàn hành quân

Qua đèo Ngang, đèo Ngang
Cháy nỗi niềm thương nước
Qua Đồng Hới, Vinh Linh
Hố bom đào nhức mắt
Phải đi nhanh, đi nhanh
Kịp thời cơ đánh giặc
Sông miền Trung đầy nước
Đường miển Trung đầy người
Biển miền Trung đầy trời
Trời cao đầy tiếng hát
Hành quân về phương Nam

Xe vận tải nối hàng
Đuổi theo bàn chân đất
Nghìn chiếc mũ - khoảng trời
Đuổi theo bàn chân đất
Quân phục mới màu xanh
Đuổi theo màu áo bạc
Nóng lòng viên thuốc sốt
Đuổi theo cơn sốt rừng
Câu thơ nơi chiến trường
Bàn chân dồn cảm xúc
Sư đoàn hành quân gấp
Bước ngày chen bước đêm

Lá thư không dán tem
Nhờ giao liên chuyển hộ
Hòm thư của Sư đoàn
Giờ đổi thay con số
Trang thư nhoà nắng gió
Anh đã vào miền trong

Quân số chờ bổ sung
Đứng ngồi trên xe tải
Những tân binh trẻ măng
Đồng bằng chen bóng núi
Dọc con đường đỏ bụi
Hành quân và nhận quân
Giày dép gặp bàn chân
Gạo đã tìm cơn đói
Đạn đã nén đầy băng
Sư đoàn thêm lính mới
Ùn ùn xe vận tải
Làm kho lương, kho người
Quảng Trị nhấp nhô đồi
Đã hiện ra trước mặt...

Câu hỏi xoáy giữa trời gió cát:
Con sông có cầu sao không người qua?
Đoàn quân đi quành phía núi Trường Sơn
Để bàn chân vấp vào giới tuyến
Đất đai mang vết chém ngang người
Bàn chân vấp vào nỗi đau chia cắt
Ta gọi tên Tố quốc
Nước mắt dường chia hai
Ta gọi tên Quảng Trị
Gió cát tràn ngang môi

Đây Quảng Trị lần đầu ta gặp
Bom B.52 cắt dọc đội hình
Đất mọc nhiều cành gai, cỏ tranh
Ngọn gió đi qua xạc xào tiếng nói...
Ngọn gió hoang vu
Lia mình trên cỏ rối
Ngọn gió lang thang
Ném cát ngang trời
Có lúc gió đổi màu: gió xám
Thổi phừng phừng qua bãi cháy, vành đai

Đây Quảng Trị lần đầu ta gặp
Lớp rào gai xé vai áo rách
Lớp rào gai chăng vào mắt ta nhìn
Sao dây thép mọc loài gai độc
Dây thép xù lông nhím màu đen?
Những xóm mạc thành khu chiến lược
Những ruộng vườn cỏ dại xoá dòng tên...

Ta bước đi trên đất
Dưới cỏ non có mìn
Ta dầm chân trong nước
Thuốc độc xót bàn chân
Khoảng trời cao ta nhìn
Sắt thép rời đầy mắt
Trông vời ra biển xanh
Đen ngòm tàu chiến giặc
Vẫn đất trời, vẫn biển
Nhưng đất hoá chiến trường
Trời giăng triệu trái bom
Biển giập giờn pháo kích…

Lời trái bom:

Bom ở khắp trời, bom rơi khắp đất
Hãy đào những hố sâu không thể lấp đầy
Hãy đốt cháy cỏ cây tươi tốt
Đốt cháy tiếng chim
Đốt cháy tiếng gà
Cho Quảng Trị thành mặt trăng sa mạc
Hỡi con người ở hầm nằm đất
Da thịt các ngươi có nghĩa gì đâu
Ta muốn thổi bay đi nhiều lục địa
Ta muốn những ngọn đồi rơi xuống biển sâu
Ta muốn cuộc chiến tranh
Chẳng bao giờ chấm dứt
Tiếng bom trùm lên khắp ngả địa cầu

Dây thép gai:

Nếu nối những vòng dây thép gai nơi vành đai Quảng Trị
Hẳn sẽ dài hơn dải đất Việt Nam
Dây thép gai chia xóm, chia làng
Mọc trên đồi cao
Mọc trên triền cát
Mọc đất phương Nam
Đau lòng đất Bắc
Ta chẳng hiền như loài cỏ cây kia
Hoa nở gần ta: hoa mất đời hoa
Chim đậu xuống: chim không tiếng hót
Người chạm vào máu cứa đầu tay
Ta giam giữ đất đai, siết chặt vòng vây
Ta ngăn cách hoà bình
Ta chẳng có tương lai, quá khứ
Lời ta nói mọc gai vào đất đá
Sức con người không phá nổi ta đâu…

Những khẩu pháo:

Thường nhai đạn như nhai kẹo ngọt
Ôi đạn đồng mang sức mạnh của ta
Ta muốn gầm lên đốt trụi đất này
Bằng tiếng nổ kinh hoàng nhiều cỡ đạn
Giá mặt trăng vỡ thành mảnh vụn
Những ngọn đồi bay lên mặt trăng
Trời sẽ mất cây đa, thằng Cuội
Đất rỗng ra từng mảng, từng vùng.

     *

Cái mảnh đất nối liền Nam - Bắc
Thành mảnh đất hai miền ngăn cách
Trái bom kia
Không phải của hai miền
Rào thép gai
Không phải của hai miền
Những bao cát ni-lông
Những hầm ngầm đúc sẵn
Không phải của hai miền
Những chiếc mũ đội đầu quân xâm lược
Những đôi giày viễn chinh ung nhọt phơi bày
Như dị dạng hiện hình trên mặt đất
Chúng sinh ra không phải ở nơi này...


Quảng Trị năm 1972

Nguồn: tác giả cung cấp