Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2008 00:33

Con đường này Bác đã đi qua
Bác không để dấu chân trên cát
Nhưng trong gió vẫn thì thầm tiếng hát
Những phi lao và những bạch đàn
Vẫn hiển hiện bóng Người trong khúc hát dân gian

Con đường này Bác đã đi qua
Bác để lại hàng hàng di chúc
- Ôi! Không phải hàng hàng nét bút
Ta thuộc lòng mà nước mắt vẫn long lanh
Bác để lại đây di chúc màu xanh
Mà rễ đã ăn sâu lòng đất
Bao thế hệ sẽ đi trong bóng mát
Cho lẽ sống của Người thấm mãi hồn ta

Con đường này Bác đã đi qua
Yêu biết mấy con đường Vật Lại
Con đường Bác đi là con đường ta sẽ đi mãi mĩa
Ôi! Hôm nay lam biếc đỉnh Ba Vì
Nhớ hôm nào giản dị Bác ngồi kia
Như một xã viên giữa lòng hợp tác
Đây cái đất trung du đỏ ngầu gỉ sắt
Tím ngắt hoa mua, vàng úa tre cằn
Tết trồng cây đêm lại những mùa xuân
Mà đá ong cũng thấy mình trẻ lại
Thấy cây mọc lại nhớ lời Bác dạy
Những cụ già râu tóc bạc phơ
Thấy tay mình mang sức trai tơ
Những em nhỏ chắt chiu tìm hạt giống
Từ tấm bé đã nâng niu sự sống
Học làm người từ việc học trồng cây
Thấy màu xanh lại nhớ Bác khôn khuây

Ôi, mỗi con đường Bác đã đi qua
Xanh một màu xanh thắm mượt, bao la
Là di chúc của Người để lại
Cho đất nước muôn đời trẻ mãi...


Vật Lại, 10-1979