Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2014 06:54, số lượt xem: 382

今人不見古時月
今月曾經照古人
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt.
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Lý Bạch
(Trăng xưa người thấy được đâu.
Người xưa trăng đã từ lâu soi rồi.
Nguyễn Minh dịch)


Đêm khuya trăng muộn dậy rồi.
Bên đèn thao thức cùng tôi đọc Kiều.
Trăng vằng vặc, gió hiu hiu.
Hỏi trăm năm ấy bao điều đổi thay?
Trăng xưa có khác trăng này?
Trăng nay từng rọi đêm dài xưa xa.
Đời người một giấc Nam Kha.
Sớm mai còn thịnh, xế tà đã suy.
Kim – Kiều từ buổi phân ly.
Tài mà chi, sắc mà chi, đoạn trường!
Ai quân tử? Ai bất lương?
Ai thông Từ Hải? Ai tường Sở Khanh?
Thân Kiều oan trái vây quanh.
Phận nhi nữ cũng cam đành nhiễu nhương.
Tiếng chuông chùa đọng thành sương.
Rơi trên sóng nước Tiền Đường chênh chao.
Tôi – người của thế kỷ sau. (1)
Nhìn trăng hỏi có nguyên màu xưa không?
Thương Kiều mệnh bạc má hồng.
Có ai nhỏ lệ xót lòng Tố Như?

1) Mượn ý câu thơ trong bài Mai sau em về của thi sĩ Bùi Giáng:
Em về mấy thế kỷ sau.
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?