Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tuan Quynh vào 22/07/2008 06:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 22/07/2008 07:46

Qua bao trái núi gồ ghề yêu mến
Rẽ lau khô tôi tìm đến sơn thôn
Nắng chiều hôm xuyên chếch khóm tre cồn
Trong xa thẳm  bay về đôi chim én

Tôi ren rén rẻo bên bờ  suối bạc
E động rừng chim chóc giật mình bay
Và tôi mong có nhà cửa đâu đây
Để tạm trú sau những ngày linh lạc

Nhưng tìm mãi chân chồn rừng bát ngát
Luỹ tre kêu ken két gió chiều rung
Đàn muôn dây bỗng nổi giữa mênh mông
Chim lạc tổ chuyền cành bay nhớn nhác

Tôi ngại ngùng trông mây chiều man mác
Tối hôm nay đành hẳn tối không nhà
Sương mờ xa như lẫn khuất bóng ma
Lá chán cảnh lìa ngàn rơi lác đác

Tôi ra đi mong thấy ở đường dài
Một cái gì rạng rỡ của ngày mai
Nhưng đến đây tâm hồn tôi trống trải
Nỗi quạnh hiu biết cùng ai bày giải

Hỡi tấm màn trời khoan đã... khoan buông
Để tôi tìm quán ở tha phương


Chợ Tràng, Thanh Hoá

Bài đầu tiên Của nữ sĩ Ngân Giang đăng trên báo chí Sài Gòn (Tuần báo Mai, 1937) dưới bút danh Hạnh Liên.

Nguồn: Tuần Báo Văn Nghệ tp. Hồ Chí Minh số 198, 22/6/1995