Hỡi con người
Xin anh đừng phá phách
Vượt quá những gì anh tạo ra

Hỡi con người
Xin anh đừng ngồi lên chiếc ghế quyền lực
Khi không biết làm chủ bản thân
Thì làm sao anh điều hành được người khác
Xin anh đừng ngồi lên chiếc ngai vàng quyền lực
Chừng nào anh không đủ khả năng tự vệ
Thứ quyền lực đó sẽ sai khiến anh
Và anh không còn tỉnh táo

Hỡi con người
Đã trên hai nghìn năm anh thể nghiệm
Việc thoả thuận cùng Thượng đế
Nhưng Thượng đế thì vẫn lặng im
Tôi mong anh
Trước hết hãy thoả thuận với chính mình

Con người hỡi
Cuối cùng giữa nơi đen tối
Anh đã được soi đường
Anh hãy tự học ứng xử với bản thân
Đừng là tên đao phủ, cũng đừng là nạn nhân

Hỡi con người
Trong lương tri của anh
Sẽ không ai thu dọn được
Những đống xác người chất thành núi
Những thương tổn khủng khiếp trong khối óc của anh
Sẽ không tài nào hàn gắn được
Và anh sẽ cảm thấy bộn bề đau khổ
Vì những điều đã gây ra cho người khác.

Hỡi con người
Từ đổ nát anh đã dựng lên những ngôi nhà
Như dựng lên con người từ nấm mộ
Hàng triệu lần anh đã chiến đấu hi sinh
Để chiếm lĩnh con đường tiến tới tự do
Trong tay anh xiết chặt số mệnh biết bao người
Anh hãy chứng minh thế nào là chủ nhân lại vừa là đầy tớ.

Hỡi con người
Anh hãy từ bỏ cái lòng tham vô đáy
Một thứ mà anh đã nâng lên thành đạo lý Anh hãy từ bỏ cái sức mạnh
Mà anh có thế huỷ hoại thế giới và chính bản thân anh
Anh hãy từ bỏ mọi ý đồ độc ác
Mà anh chưa tìm ra cái đích hành động Trong phạm vi quyền lực
Anh để lại sau lưng một cuộc sống vĩnh hằng
Như một thứ đỉnh cao anh đã từng vươn tới

Hỡi con người
Anh đã đạt tất cả những gì anh mong muốn Anh thử chia sẻ nó đi

Hỡi con người
Mặt trời đã chiếu sáng cho anh
Trái đất đã hiến dâng anh
Đại dương đã cho anh vay mượn sóng thuỷ triều
Vũ trụ đã hun đúc cho anh lòng quả cảm Nguyên tử đã trao cho anh sức mạnh
Anh hãy để cho ý chí của anh thành hiện thực
Giữa nơi đây - trên trái đất này.

Hỡi con người
Kể từ hôm nay
Anh hãy vun đắp cho ngày mai
Như một người khiếm thị được ánh sáng soi đường
Như một kẻ khiếm thính được bài ca vẫy gọi
Như một sự tiên tri được tương lai dự đoán

Hỡi con người
Anh hãy mở đường cho cái thiện
Ngự trị trên trái đất
Anh hãy cầu mong cho tình thương
Để anh được góp phần chia sẻ
Anh hãy hiến mình cho trái đất
Để nó nuôi sống anh
Và đừng bao giờ cho phép bản thân anh
Cái quyền huỷ hoại tất cả


- Trong nguyên bản, bài thơ này có tựa đề: Những đòi hỏi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)