Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:12

Hôn em hút hết bóng đêm
Vừa nứt trái cây chín rục
Cây trúc cây tre thêm đốt
Đống lửa bùng lên bởi những que cời
Một con còng trước bình minh lột xác

Giữa em là anh
một con hoẵng vừa sinh trên cỏ ướt
một bát nước ngùn ngụt bốc hơi
một thế giới đang vội vàng hoàn hảo

*

Vươn thẳng
Tán cây quang hợp mặt trời
Lá chồng lên nhau hoan hỉ
Bật dậy thở chung dòng nhựa
Máu từ đất đai chạy qua bàn chân

Duỗi thật sâu
Bóng cây rộng mút đường gân lá

*

Níu vào anh, chới với về anh
Nơi bỏng rát nở bung mầm nụ
Từng hạt mưa rây rây xuống cỏ
Đọt măng non căng mặt đất mềm

Eo lưng em nửa chiếc bánh vừa cắt
Làm dĩa làm thìa nâng bổng em lên
Chênh chao môi sâu hố thẳm

Anh nhai, hàm răng ghì chặt
Con chim ưng chộp bằng móng vuốt
Hổ báo vặn mình hùng dũng bật lên
Loài rắn độc ngậm con mồi truyền nọc

Thân cây lớn bật tung bờ cát

*

nương tay tắt đèn bóng tối
cao vút khí lực cánh buồm
băng qua bão tố phổng phao
mềm mại nấm xoè

ngùn ngụt cháy lưỡi lửa
miên man trụ vững gió môi chao lắc

miệng ngậm hương đêm lồng lộng
đưa anh đi mất hút bến bờ
quay về lộn ngược
con thuyền rùng mình ken két

phủ che lá cỏ
gió biển ngái mùi lòng mẹ
cuống nhau mút từng cọng ngọt
ngạt thở chìm sâu
bến bờ vội níu chân em
anh ngây ngô biết mình đã sống

*

Và ghì chặt bất động
trong tay anh hát

... nắng dạt bờ sông vào đồng nước dẫn cỏ cây đi trong lộng lẫy bắp ngô vàng mẩy cây mạ xanh đều thông reo gió ngọt...

Ngón tay bất động trong tóc
hỏi anh đang nhớ gì nghĩ gì

... bé thơ vườn trẻ lá rơi rất nhẹ chia nhau làm tiền khôn ngoan xiên ngang dại khờ đi dọc tiếng nói chân thành làm ta bật khóc...

Và hôn anh hát

... mầm hạt li ti chồi trong đất ẩm ong về làm mật theo nhau rù rì mặt trăng dậy thì chu kỳ con sóng xô vào biển động nằm mộng đi hoang ơi à...

*

Lặn trong nước thấy chim muông chen chúc
Vỗ cánh kêu vang

Anh lơ lửng một làn hương
Một tiếng chim
Sợi lông vũ

Biển đang vượt cạn
Con mực, con sao trôi sang kiếp khác
Đổi chiều những dòng hải lưu
Mặt nước xẹp

Anh đứng nơi bờ cát đang nứt
Đôi tất nâu không còn cuộn trong giày
Cặp kính mát nằm xa chiếc mũ

Nín thở biết gần kho báu
Lần tìm, cố xoay từng cánh cửa nước.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010