Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:11

Dặn anh dù ngả lưng nơi đâu
Hình dung nằm trên võng nước

Nhắm mắt con sóng ập đến
Trườn qua đỉnh núi nhoè
Ngọn dừa thêm xanh
Vạt nắng xiêu đi

Đất bằng, gỗ cứng, gai nhọn
Đá sắc dưới lưng

Tưởng tượng vô tình em buông tay
Anh đứt võng thành con tàu đắm
Để lại bầu trời vực xoáy đám mây

*

Mơ giăng cỏ muợt
Vồng ngực săn chắc
Hơi thở nồng nã đất đai

Chạm nhau nghe đất đi xa
Con đường ngủ yên cây lá
Đang thức giấc che chở
Ghì níu gót chân

*

Mưa cơ thể em sáng láng
Phởn phơ vũ điệu cỏ cây
Tự do hét vang cao rộng trời xanh
Lặng im tưởng tượng

Nước reo sôi con gấu hực lửa
Tiết mật tổ ong
Từng ngón chân thon

Vò nát, vắt kiệt
Mảnh nhỏ ròng ròng

Mưa mồ hôi tóc bết xanh bất tận
Mịn màng da trổ lông măng

*

Bờ vai em bức tượng ngày xưa
Anh giấu kín ngăn sách
Ngọn đồi kiêu hãnh
Nâng anh gió mạnh
Cây cầu bắc qua tháng ngày
Nơi lũ trẻ giữ bao bí ẩn
Vạt cỏ mềm cơn mơ âu yếm
Quấn chặt anh chăn ấm sơ sinh

*

Chui lòng đất tối
Mạch ngầm thanh vắng
Được cuốc cày, nảy mầm, làm tổ...
Nhẫn nại như con dế đào hang
Con vạc bới sương tìm mồi
Con cuốc trưa hè tìm bạn rúc vang

*

Lùa cơ thể vào nhau
Ném từng thanh củi lửa
Em và anh cùng phát sáng bóng tối

Làn tóc, bờ vai, vòm ngực
Lưỡi xoắn lại trong cơn huỷ diệt

Sắt thép nung chảy vào khuôn
Đem tôi trong nước nổ vang
Tiếng leng keng cày lên mặt đất

*

Hôn và cầm tay anh!

Tiếng chuông gió phủ dầy
Lá cây không dừng được
Gió thốc ngược cây rơm, mái rạ
Giật tóc, rách áo anh

Ngả đầu bồng em lên!

Biển xô con đập mong manh
Tấm bia vụt bay đón tầm đạn lạc
Ánh sáng ngột chen quanh lỗ thông hơi
Những đốm lửa lao lên đỉnh giờ tái thế

*

Môi sương ngậm vạt cỏ đầm
Vụt bay theo vách cao dựng đứng
Bẻ gãy, bện em thành dây chão
Nuốt sâu chiếc lưỡi xuống ngực
Tới sống lưng
Chạm gót chân anh

*

Hơi thở không gian nung nóng
Ôm ấp đôi cánh chim
Từng quả trứng mong manh

Trương nở
Vùng lên
Quật đổ
Trốn vào em rền rĩ hú vang

Xới tung ngọn sóng sắc nhọn
Lút sâu dằm nát quả ngọt
Gặm dần que kem buốt lạnh
Ấm trà lớn rót sang chén nhỏ
Nhai hạt hạnh đào ngầy ngậy chân răng.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010