Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:17

mặt đất lồng lộng đỉnh đầu tâm xoáy
lưỡi gió miết thân lả tả càng bám
chặt càng lay giật mạnh khản đặc hú
gào hối thúc nghiêng ngả ngậm chặt lá

khô giãy giụa càng lảm nhảm bóng đè
thập thõm con đường mải hôn càng căng
mơn mởn dìu anh miệng vực lẩm bẩm
không thể rời nhau sợ sâu toát vã

mồ hôi lộn ngược dính chặt
đơm hoa kết nụ lá rủ vỗ về
che chở cành khô đung đưa trêu ngươi
sấm sét mắt nhìn đổ trận mưa rào

dìu em êm đềm thở dốc xuống bất
chợt rung vang nhau từng thanh chuông gió

*

Len qua hàng rào cách điệu
Cọc nhọn chia đều
Phía trước một không gian khác

Cuộn mình ánh sáng xanh
Buông chậm biểu tượng dã thú
Đam mê xác thịt
(Đèn tắt. Tiếng vỗ tay)

Chạy qua vòng sáng nhạt
Hoài thai chới với sinh linh
Miệng bú mớm và tìm cách khóc
(Tiếng gõ vọng sau sân khấu)

Len lén bên kia hàng rào
Rạch vệt sáng dưới chân không màu
Cắm biển báo, cắm cột cây số

Mình anh hình tượng có em
Tay buông thõng hạt sương
Mắt biểu cảm đất đai ngấn nước

*

Muốn viết câu thơ tự nhiên
Như đi trên đất

Vậy nhìn anh đi

Bắt chước người mẫu, hoa hậu
Chữ Nhất dễ ngã
Còn chữ Bát?
Đi ra chữ xấu lắm, em chê
Muốn tự nhiên không dễ

Đừng nghĩ đến bước chân
Vin em mà bước

Em đây... Em đây...
Lẫm chẫm men theo từng bước một

*

Che mắt anh
    bằng đường dài cây số
    niềm vui sương rơi khép cửa
    nhiều ý nghĩ thoáng  qua

Vẫn thấy em
    giữa khoảng không chật hẹp hai nhà
    đi nhanh hơn tưởng tượng
    và nắng chưa kịp nóng hun

Đưa tay qua khe hẹp hoàng hôn
Vội trao anh gói quà nhẹ bẫng

Anh sung sướng mở ra
Gặp ý nghĩ từng quên trong quá khứ

*

Hôn em một lần thắp thêm ngọn nến
Đặt chúng bên nhau

Anh sợi tim nến
Lọn tóc sáng
Ý nghĩ làm ngọn lửa xoè
Nền nhà trôi đêm hoa đăng

Ai vừa thả mong ước
May mắn sớm mai

Tiếng trẻ reo hò
Tranh nhau thả thêm nhiều nến
Vào căn phòng chúng mình

- Hãy hôn em lần nữa!

*

Uống trọn mùi hương
Em bé nhỏ trong nanh vuốt sắc
Kêu cứu, gọi tên anh
Con thú hoang đói khát

Gọng kìm mở kẹp chặt
Xé ngón tay. Miệng nhai
Đôi môi đua nanh thú dữ
Đếm trong nhịp điệu giật cục
Một... Hai... Ba... Lú lẫn...

Và số Năm từ vô tận ngân lên
Một hạt mầm tách trong đất ẩm
Một thân cây vừa bị cưa ngang
Lưỡi rìu sắc chẻ toác thân củi
Gọi tên nhau vừa biết lần đầu

*

Những con sơn dương tràn xuống đồng bằng
Phía sau bụi tung, đá lở
Lao vun vút mũi tên
Dây cung bật lên phút chốc

Đây trời cỏ
Đại dương cỏ
Phơi phới lời sông hồ

Mũi tên xuôi gió về đích
Từng vạt cỏ bị bứt tỉa, đốn gục
Nghiền nát trong hàm răng sắc

Bầu trời vỡ tiếng gọi đàn khoái cảm đêm đen
Bước bước sơn dương

Mặt cỏ phun nhuệ khí trùm lấp
Phấn khích giờ tạo thiên lập địa
Mùa mới đợi chờ cỏ xanh cắt sát gốc

Những móng vuốt tì chân cỏ bật căng
Cỏ non kinh động
Càng chồi lên mở lại những chân trời.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010