Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:11

Nhiều khi thức dậy ngỡ mình trả phép
cậu học trò qua kỳ nghỉ hè
quá xa nhiều lo lắng hôm qua

Mình đã ngủ sâu hai chiếc chai đóng kín
hai que diêm chen lấn giữa bao diêm
hai bức tranh lồng vào khung tranh
hai kỷ vật cất trong rương tối
hai chiếc đinh đóng ngập trên tường

Tìm tay em nắm nhẹ
chợt đỉnh đồi chạm ngày mới ngỡ ngàng
một nhành cây chưa từng ra nụ
con thuyền lơi xa khi dây níu không còn

Những tấm lưới lặn sâu trong nước
hong từng nút thắt dưới bình minh

*

Hôm nay chưa nhận tin em. Anh lạc trong lá cây, tiếng cười, gió mặn... Mở cửa anh nhìn. Không ai níu con đường trôi trong buổi chiều. Không ai giữ lại hồi còi đang lan trên đất. Tiếng còi kia vừa chạm anh, không vượt qua anh. Phía sau im lặng. Mọi vật trôi như nó vẫn trôi.

Chỉ khi có tiếng em, hồi còi kia lại tiếp tục trôi nhanh, dù con tàu đã rất xa.

*

Tháng bảy bận rộn
Em tỉnh dậy hừng đông đỏ rực

Xé tờ lịch in ngày quan trọng
(riêng em không quan trọng)

Tiếng chim líu lo sau bức tường đỏ
Bùng lên một vệt dầu

Vệt nắng soi tin nhắn
công việc đan từng mắt lưới
dòng chữ anh con cá nhỏ lọt qua...
... binh tinh dung noi nong nhe...

*

Mình thiếp đi bên nhau
Mơ cánh đồng có giếng sâu
Tay nối tay kéo từng gàu nước

Tiếng đất reo
Rễ cây duỗi mềm mại
Hoa trổ bông nơi mình vừa tưới

Tưới thật lâu cho khắp cánh đồng
Nghĩ và kéo nhanh hơn không biết mệt

Mạch nước khai thông dòng thác
Ướt bì bõm
Len qua hàng lúa trĩu bông

*

Em cũng kể giấc mơ
Không phải giếng mà con kênh đầy nước
Em chất lên từng bó lúa vàng
Đẩy anh đi như con thuyền nhỏ

Cầm tay nhau khi ngủ
Mơ nắm con sào tì sát mạn thuyền

*

Chiếc ô nhỏ lật trong gió
Bông lau xuôi đồng cỏ bạt ngàn
Làn vải mỏng tung lên mất hút

Gió vùng vẫy tán ô lật phật
Người lạ nào muốn kéo em đi

*

Là con kiến nhỏ trong thế giới em
Có thể bị nghiền nát dưới tảng đá vỡ
Dưới gót giày
Mũi khoan, lưỡi cuốc
Độ nóng que hàn
Tiếng rít từng bánh sắt
Bị thiêu rụi trong đám cháy rừng
Thành tro bụi giữa tầm sét đánh

Biết thế...

Vì biết thế
Nên đỉnh đồi
Hay tận hang sâu
Anh hoá thân thành muôn ngàn loài kiến
Kiêu hãnh bò đi trên thân thể em

*

Trên cao em con cá trúng xiên, con chim trúng đạn
Vũ điệu nhịp nhàng nở đoá hoa

Nước ấm nóng mở đầu nghi lễ thanh tẩy
Lăn trơn anh chuỗi hạt xổ tung

Vòm ngực thả trái cây sắp rụng
Lũ cuốn, đá lở, sạt đồi

Con thú giật tung dây trói
Nghiền không gian thành sữa thơm, dưỡng chất
Bầu vú cương lên căng mọng
Nuôi nấng trẻ thơ trên khắp thế gian

*

Ngón tay bơi chèo
Khoảng không quanh đây luênh loang hồ nước
Xôn xao hàng rào, lối ngõ, bóng mây
Những ngôi nhà xa khuất

Bờ nước lan trí nhớ
lúc xa lúc gần lời em kể
bàn tay bơi qua

Đôi môi lướt nhẹ
Con le le, con vịt trên hồ
... hôn sâu... hôn sâu...
... những vòng sóng đuổi nhau xa mãi

Và nước mở
Long bong vỗ nhịp

Bên nhau lặng im nghe bông sen trắng
đang nhói sáng
vươn trong huệ tưởng.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010