Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:10

Tin nhắn hiển thị
Sáng ô cửa nhỏ

Trời xanh, mưa nắng phía sau
Nỗi lo toan không thấy được

Thời khắc đầu ngày
Vẽ chân trời rẻ quạt
Mỗi vệt sáng ghi nhớ từng việc
Em ẩn sau chiếc quạt khổng lồ

Lá khô rụng xuống
Cơn giông cuối chiều ập đến
Mở đường chim bay

*

Tiếng em vọng ai quàng lên chiếc khăn ấm nhẹ
Chạm vào anh thuở khờ dại xưa
Ngắt bông hoa kẹp vào trang sách
Chim non vươn trên thành tổ
Chênh vênh vòm lá treo mưa

Em cười nói hồn nhiên trẻ nhỏ
Lất phất mưa anh phờ phạc ưu tư

*

Lặng lẽ một mình đan ngón tay
Không cho ánh sáng đi qua
Không cho gió đi qua

Ở đây không nắng và gió
Càng khủng khiếp nép vào tĩnh lặng

Anh thành hạt đậu, mũi kim
Chiếc đũa lẻ loi

Trên kia có thể trời vẫn cao
Mây trôi nhanh và nắng
Chiếc khăn lượn lờ
Vô tình từ cửa sổ ngôi nhà
Chim bay qua từng đàn

Gọi tên em, anh khẽ gọi
Ngọn khói lên từ một mái nhà
Giữa rừng lặng thinh không gió

*

Chiếc bút trên bàn. Khi dọn dẹp vẫn muốn để lại. Cầm bút thư giãn, vừa lạ vừa quen. Quản bút nhẵn ngón tay cầm. Đôi khi tháo ruột bút xem (phải tháo trộm vì hành vi quái đản). Mở nắp bút như bật cánh cửa, cậy nắp hầm tối... Cảm giác chợt thức, chợt mở mắt. Muốn tháo nắp bút một nơi. Nắp bút để trên, thân bút bên phải hay ở dưới. Cả ngược lại.

Mở...
Lắp...
Lắp... mở...
Lắp lại...
Cây bút ngay ngắn bình yên

*

Tựa lan can tàu tưởng tượng
Cùng em đang bay rất gần
Lưng mềm tóc xoã hất ngược

Dặn chiếc túi nhỏ anh mang
Có đồ ăn và chai nước uống

Con tàu lướt trên ngọn sóng
Anh muốn em bay cao hơn

Khi xa tít một cánh chim
Anh bình tĩnh nhấp ngụm nước nhỏ

Biển rộng hơn
Em chao liệng xa
Bé tí ti làm anh nheo mắt

Sóng cuộn trước mũi tàu anh từng cột nước

*

Thanh thản uống trà
Nắng sáng màu hoa nâu ve áo
Chân em co duỗi nền gạch ô vuông

Mở không gian hương trà thơm
Từ cánh tay, ngấn cổ
Móng chân sơn đậm màu trà

Nhắc anh hãy nhấp
Chậm từng ngụm
Thấy vạt chè lên xanh buổi sớm
Búp chè se lại
Từng nóc nhà, đỉnh núi đội sương lên
Mây trắng đến quấn quanh ý nghĩ

Anh uống gần cạn ly trà
Chỉ vơ vẩn hình dung mây trắng
Gương mặt em ẩn hiện
Rạng rỡ, lo âu
Hạnh phúc và em...

Chén trà ngon anh thêm minh mẫn
Dù đã uống cả làn mây trắng
Vẫn móng chân màu trà ẩn hiện bay qua

*

Thầm thì lời vô nghĩa
Luôn thấu hiểu, nghe rõ
Trời xanh chân cỏ

Đất đai mỡ mầu
Em bóng tối
Lần tìm từng ngón chân anh

*

Hơi thở truyền nóng điện thoại giây lát, hỏi anh ăn sáng chưa, đang làm gì, nhớ ngồi ngay ngắn. Anh trả lời bâng quơ, đặt tay lên bàn. Tiếng em rì rầm. Quạt để tốc độ nhỏ thổi gió khắp phòng. Bàn rộng. Cánh cửa hẹp. Đưa tay có thể chạm đồ vật bất kỳ. Lọ hoa sáng nay đang tươi trở lại. Tiếng em vọng từ bông hoa phớt tím, cánh lá nhỏ vây quanh. Anh nghe em cất đi cuốn sách.

Chiếc bút và đồng hồ tự trôi...

*

Muốn dừng lại bên đường
Nằm lên cỏ
Trời cao mong leo lên cây
Nhìn xuống tiếc nuối cát
Thèm trộn vào cát

Giây phút phân vân anh bất động

Mặc sương sớm ùa đến
Sóng mặn và nắng ùa đến
Kéo căng anh cỗ xe ngựa phanh thây

Trước lúc đặt cuốn sách xuống
Như cố trấn tĩnh đợi lệnh gã đồ tể

Giọt nước buồn bay lên đám mây
Nghe quả trứng ấm nóng lăn qua cơ thể
Đôi sẻ nâu vội vàng giao hoan chớp mắt.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010